Chúa Giêsu

Mục lục

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]



Tập II: Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm
1. Nước Trời
2. Khiêm Nhường Tùng Phục
3. Người An Bình Thực
4. Tâm Hồn Trong Trắng
5. Tự Giác
6. Niềm Vui Của Một Lương Tâm
7. Mến Chúa Trên Hết
8. Tri Kỷ Với Chúa Giêsu
9. Đọa Đày
10. Biết Ơn Chúa
11. Ít Người Mến Thánh Giá
12. Đường Thánh Giá




Chương 1

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm

Chương 1: Nước Trời

Dọn lòng chờ Chúa

Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng con” (Lc. 18, 21).

“Bạn hãy thành tâm trở lại cùng Chúa”(Joê.2,12); cứ phớt bỏ trần tục khốn nạn đi, hồn bạn sẽ được bình an.

Hãy tập coi thường ngoại vật, và chú trọng nội tâm, rồi bạn sẽ thấy nước Thiên Chúa đến trong bạn. “Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần” (Rom.14, 17). Thứ an bình và vui sướng đó, người ác không bao giờ được.

Chúa Kitô sẽ đến trong bạn và làm cho bạn tràn đầy an ủi, nếu bạn biết dọn cho Chúa một nơi xứng đáng trong bạn.

Tất cả vinh dự, tất cả vẻ đẹp của Ngài, đều ở lại trong lòng bạn và chính trong đó Ngài được vui thỏa.

Ngài năng viếng thăm người nội tâm, thân mật truyện vãn với họ, yên ủi họ, ban đầy bình an và đãi ngộ họ bằng một tình thân ái kỳ diệu.

Linh hồn trung tín ! Hãy mau mắn dọn lòng cho Hiền Phu, để Ngài đến và ở trong ngươi.

Vì đây, Ngài nói: “Ai mến Ta, người ấy giữ lời Ta, Ta sẽ đến với họ và ở trong họ” (Ga. 14, 23).

Từ khước tạo vật

Bạn hãy dành riêng lòng bạn cho Chúa Giêsu và đừng cho vật nào bén mảng tới.

Được Chúa Giêsu, bạn sẽ nên phú quí và chỉ một mình Chúa đã đủ lắm rồi.

Ngài sẽ canh giữ, sẽ săn sóc bạn rất mực chu đáo, đến nỗi bạn không thèm mong đợi gì ở người đời.

Người đời thay đổi như trở bàn tay, nay có mai không. Nhưng Chúa Kitô sẽ tồn tại, sẽ trung tín hộ giúp bạn đến cùng.

Đừng quá tin người đời, vì chính họ cũng mỏng giòn và đâu có sống mãi, dầu là người giàu khả năng và thân với bạn. Cũng không nên buồn khi gặp người phản kháng và chống đối bạn.

Người hôm nay ủng hộ, biết đâu mai lại đả đảo ta; trái lại người hôm nay ghét ta, rất có thể mai ngày lại thân với ta, người đời xoay như chong chóng.

Hãy đặt trót tin tưởng vào Chúa, hãy kính sợ, yêu mến một mình Chúa.

Ngài sẽ phù trợ, sẽ biến mọi sự nên ích lợi cho ta.

“Ta không có gia cư nào vững chắc trên đời”(Hebr.12, 14). Dầu ở đâu, ta cũng chỉ là một người cư ngụ, một lữ khách, và ta chỉ được bình an khi nào kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.

Trong thương tích Chúa

Ta tìm gì chung quanh ta ? Đây có phải là nơi an nghỉ đâu.

Nhà ta ở trên trời kia và ta phải nhìn thế sự như khách qua đường.

Tất cả sẽ qua đi, và ta cũng sẽ qua đi như thế.

Hãy đề phòng, đừng dan díu với đời, không vậy, ta sẽ nô lệ nó và tự tiêu diệt.

Hãy luôn luôn tưởng niệm tới Đấng Tối Cao và dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Kitô.

Không suy được những sự trên trời, ta hãy gẫm Cuộc Tử Nạn Chúa và ở lại trong thương tích Chúa.

Nếu biết thiết tha tin nơi các dấu đinh và thương tích Chúa, ta sẽ được thêm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt khó chịu khi bị người đời coi khinh và dễ dàng chịu đựng những vu khống.

Sinh thời, Chúa Kitô cũng đã phải người đời khinh chê và trong lúc tê tái nhất còn bị cả người thân ruồng bỏ, mặc cho đau khổ dằn vặt.

Chính Chúa Kitô đã muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, mà ta dám phàn nàn sao ?

Chính Chúa Kitô còn có người thù ghét nói hành, mà ta muốn được mọi người yêu quí và làm ơn cho sao ?

Nếu ta không chịu được đôi chút trái ý, đức nhẫn nhục của ta có gì đáng thưởng !

Thân nghĩa với Chúa Kitô thế nào được, khi ta không thể chịu khổ một chút ?

Muốn đồng trị với Chúa Kitô, ta phải chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa.

Mến Chúa, phải tự khinh

Khi vào sâu được thâm tâm Chúa Giêsu. Khi nếm được đôi chút tình yêu nồng nhiệt của Chúa, bạn sẽ không để ý gì đến vừa ý hay trái ý. Hơn nữa bạn còn mừng khi được chịu sỉ nhục, vì lòng mến Chúa Giêsu có thể làm cho người ta tự khinh mình.

Người mến Chúa Giêsu và yêu chân lý, người nội tâm thật và thoát ly mọi cảm tình lăng lố, sẽ có thể qui hướng về Chúa dễ dàng, nâng tinh thần vượt trên bản ngã và nhàn hưởng tôn nhan Chúa.

Người thông thái thật, là người biết nhận xét sự vật theo bản thể của nó, chứ không theo lời nói và thái độ người đời đối với nó, và khoa học của họ do Chúa hơn là do người đời.

Người biết hành động theo tinh thần nội hướng và ít quan tâm đến ngoại vật, không cần chọn hoàn cảnh, không đợi thời cơ mới làm việc đạo đức.

Họ hồi tâm mau chóng, vì có bao giờ họ phóng toàn tâm lực ra ngoài đâu.

Họ không bị công việc bên ngoài ngăn trở, cũng không bị hoàn cảnh nhất thời chi phối; trái lại, họ rất biết tùy cơ ứng biến.

Ai đã chỉnh đốn, đã ổn định được nội tâm, không thèm đếm xỉa đến cái hay, cái dở nơi người khác.

Ai càng quy hướng tạo vật về mình, càng bị ngăn trở sao lãng.

Nếu ta thẳng thắn và trắng sạch hẳn, ta sẽ thấy mọi sự trở nên hữu ích và giúp ta tiến bộ.

Sở dĩ nhiều điều làm ta chạnh lòng và xao xuyến, là vì ta chưa hoàn toàn tự thác, chưa thoát ly hẳn tạo vật.

Không gì làm dơ lòng, bận trí bằng tình yêu tạo vật không chính đáng.

Hãy đoạn tuyệt với những an ủi bên ngoài, rồi ta sẽ gẫm được những cái trên trời và nếm thử được khoái lạc của tâm hồn.

SUY NIỆM

Hạnh phúc thật và nhân đức thật, hệ tại biết nhớ Chúa và luôn hướng tâm lên Chúa.

Lý trí sáng suốt, tâm hồn trung tín: đó là đặc điểm của người nội tâm. Lòng trí họ hằng ở bên Chúa, cầu xin và than thở với Chúa.

Chính cách sống đó làm cho họ như thấy thiên đàng dưới đất, như chiếm được tâm hồn Chúa và hưởng hạnh phúc ngay ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu chí ái ! Xin Chúa hãy đến và chiếm hữu lòng con. Xin cho con sống như Chúa và có sự thánh thiện của Chúa trong con, cho đến ngày được vinh hiển.







Chương 2

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 2: Khiêm Nhường Tùng Phục

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với ta trong mọi hành động là đủ.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Chúa đã phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt mấy cũng không hại nổi.

Nếu biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất định ta sẽ thấy Chúa giúp.

Chúa hiểu thời cơ và cách thế cứu ta, vì thế hãy cứ để mặc Ngài.

Giúp ta cũng như cứu ta, khỏi xấu hổ đó là quyền Chúa.

Người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của ta, lại hay giúp được ta giữ vững đức khiêm nhượng thực.

Lợi ích của sự khiêm tốn

Biết lỗi mà tự khiêm, sẽ dễ làm vừa ý người khác và làm họ nguôi cơn giận, mà không phải tốn kém gì.

Chúa phù trợ người khiêm nhường, cứu nguy, âu yếm và an ủi họ. Chúa hạ cố tới lòng họ và ban cho họ những ơn đặc biệt. Hạ họ xuống rồi Chúa lại nâng lên tới đỉnh vinh dự.

Chúa bày tỏ cho người khiêm những bí ẩn của Ngài. Ngài mời gọi và âu yếm kéo họ lại gần Chúa.

Người khiêm nhường, dẫu phải nhục nhã, cũng vẫn bình an, và họ không tin tưởng ở người đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa.

Nếu như ta không coi mình rốt hết nhân loại, ta đừng tự hào đã tiến bộ trong đường nhân đức.

SUY NIỆM

Được lời ca tụng và ưu đãi mà nói mình không đáng, cái đó chả khó gì. Nhưng khi bị đời khinh chê, bạc đãi mà chịu được vui lòng, đó mới thực giá trị.

Thành thực nhận như bởi tay Chúa, tất cả những điều xấu người ta nói về mình hay làm cho mình, như thể mình đáng, mà còn chúc tụng và cảm ơn Chúa, vì những điều đó: thế mới thực là nhân đức.
Lạy Chúa, con biết con rất dễ cảm và mau phẫn uất trước những lời phản đối.... Con cũng biết rằng điều tự nhiên con không chịu nổi, với ơn Chúa con lại chịu được cách dễ dàng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp, để con chịu cho vui lòng tất cả tiếng cười chê, lời oán trách, mà đền tội và được Chúa tha thứ cho trong ngày công phán.






Chương 3

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 3: Người An Bình Thực

Tự ổn định

Hãy thiết lập An Bình nơi tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ làm cho người khác bình an.

Người chuộng hòa bình, thì hữu ích hơn người thông giỏi.

Người đam mê làm cho thiện thành ác và dễ tin điều ác.

Người công chính và an bình biến ác thành thiện.

Người bình an thực, không nghi ngờ người khác. Người hay phẫn ý thì đa nghi, dễ ngờ vực.

Họ không được yên, cũng không để người khác yên.

Điều cần phải im lặng, lại nói ra; việc nên làm, lại hay bỏ.

Chỉ chú xét việc người, còn trách nhiệm mình lại bỏ qua.

Phải nghiêm khắc với mình đã, rồi hãy khắt khe với người; thế mới hợp lý.

Chiến sĩ Hòa bình

Bạn khéo tô điểm và bào chữa lầm lỗi của mình, nhưng lại không muốn nghe người khác tự bào chữa.

Đúng lý hơn, bạn phải thú nhận lỗi mình và bào chữa cho người khác.

Hãy nhịn người, nếu muốn người nhịn mình.

Bạn thử xem, bạn còn xa Bác ái và khiêm nhượng chừng nào ! Vì người bác ái và khiêm nhượng thực, có biết giận gắt ai đâu, có chăng là giận gắt chính mình.

Sống tốt với những người từ tâm và thùy mị, có gì là đáng công. Tự nhiên ai cũng thích thế. Ai lại không ưa sống yên hàn, cảm tình với người hợp ý mình hơn ?

Nhưng sống bình an được với những người quạu cọ, trắc nết, phóng khoáng với những người phản đối mình; cần nhiều ân sủng, nhân đức anh hùng và đáng phục.

Muốn Hòa bình phải nhẫn nhục

Nhiều người biết tự ổn và cũng sống an bình được với người khác.

Cũng có người không biết tự ổn và chỉ quấy rầy người khác; chẳng ai chịu được họ, mà họ cũng không chịu được chính mình họ.

Có người giữ được bình an và họ cố gắng đưa người khác về với an bình.

Tất cả nghệ thuật bình an trên đời, hệ tại biết nhẫn nhục chịu đựng, chứ không phải là luôn luôn được vừa lòng.

Càng biết chịu đựng, càng được bình an.

Người như thế sẽ thắng được mình, làm chủ vũ trụ, nên thân thiết với Chúa Kitô và được thiên đàng làm gia nghiệp.

SUY NIỆM

Lời tác giả: “Bình an thực, hệ tại khiêm nhường chịu đựng những trái ý, hơn là không gặp trái ý”.

Vậy ta phải đi tìm bình an trong nghịch ý, tìm yên tĩnh trong giông tố, nghĩa là nhẫn nhục, chịu đựng, bị khủng bố không nao núng, vui nhận tất cả những điều người ta làm cho ta hoặc nói xấu ta.

Người khiêm tốn thật, nhận và sửa lỗi mình, lên án chính mình.

Lời tiên tri Đavit: “Hãy đi tìm và theo đuổi cho kỳ được bình an”.

Lạy Chúa, trên Thánh giá Chúa đã chuộc lại bình an và giao hòa con với Đức Chúa Cha, xin Chúa ban cho con ơn Bình an con mong đợi.
Đã lâu con tìm sống bình an với Chúa, với người ta và với chính mình con. Nhưng tính bồng bột, thất trung... đã khuấy đục tâm hồn và không cho con nếm được Bình an. Lạy Chúa, Chúa đã truyền bão phải yên, gió phải lặng... Xin Chúa hãy dẹp tan những xao xuyến của lòng con và làm cho con biết luôn luôn tùng phục Chúa.






Chương 4

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 4: Tâm Hồn Trong Trắng

Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là: đức đơn sơ và lòng trong sạch.

Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi cảm tình lộn xộn, thì làm gì ta cũng không thấy nặng nhọc.

Nếu ta quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí ta sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn ta ngay thẳng, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho ta soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy ta học thuyết thánh thiện.

Mọi tạo vật dù nhỏ bé và tầm thường mấy, cũng biểu dương lòng Chúa tốt lành.

Lợi ích của trong sạch

Nếu có tâm hồn ngay chính và trong sạch ta sẽ nhìn tỏ và thấu đáo được tất cả sự vật.

Tâm hồn trong trắng thấu nhập cả thiên đàng và hỏa ngục.

Người ta nhận xét sự vật bên ngoài tùy theo tình trạng tâm hồn mình.

Đời có gì vui, cái vui đó là kỷ phần của tâm hồn trong sạch.

Nhưng nếu gặp sầu tủi đớn đau, thì đó là sản phẩm của lương tâm bất chính.

Như sắt lùi vào lửa sẽ rụng hết gỉ sét và rực sáng, người thành tâm trở lại cùng Chúa cũng giũ sạch mọi yếu hèn và nên người mới.

Khởi sự phóng túng, là khi một việc dầu nhẹ ta cũng ngại, và chỉ ham tìm an ủi thể lý.

Trái lại, khi quyết tự thắng và can đảm bước vào đường Chúa, ta sẽ thấy cái trước kia là đá, hóa nhẹ như bông.

SUY NIỆM

Chúa phán: “Phúc cho ai có tâm hồn trong trắng, vì họ sẽ thấy Chúa”. Họ sẽ thấy Chúa bằng Đức Tin linh động. Đức Tin ấy, như Thánh Kinh thuật về Maisen làm cho ông thấy cái vô hình như ở trước mắt và thế giới mai sau sẽ trong ánh sáng vinh hiển.

Nhưng để có tâm hồn trong trắng, cần phải giũ bỏ tất cả những cái gì có thể làm nó hoen gỉ: một tội cố tình thất trung, một cái nhìn không chính đáng, một lần dan díu với giác quan... đủ làm hoen ố tâm hồn.

Vậy, “Hãy xây dựng cho con một tâm hồn tinh tấn, và hãy vãn hồi trong thâm tâm con ý chí thẳng ngay... chỉ luôn tìm đẹp ý Chúa”.

Lạy Chúa ! Xin ban cho con một ý chí đơn thành và một tâm hồn trong trắng để con đáng được Chúa yêu. Vì trong Phúc âm Chúa đã dạy con trở nên khiêm tốn, đơn thành và nhỏ bé như con trẻ, mà cái tuổi thơ ấu thiêng liêng và lành thánh này đòi con phải có tinh thần ngay thẳng và xả kỷ.
Vậy xin Chúa giúp con tránh điều tội lỗi, hay ít ra tránh mọi thói quen phạm tội để khỏi làm hoen ố tâm hồn con.








Chương 5

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 5: Tự Giác

Đừng quá tự tín

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết.

Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết.

Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn ta mù tối chừng nào.

Ta làm quá vụng, rồi ta lại bào chữa một cách vụng hơn.

Có lúc tình dục chấn động ta, mà ta lại tưởng là lòng sốt sắng.

Ta xét nét những lầm lỗi nhỏ nơi người khác, còn những lỗi tầy đình của ta, ta lại làm ngơ.

Ta dễ khó chịu những gì ta phải chịu vì người khác, còn những gì người khác phải chịu vì ta, ta không hề quan tâm.

Ai biết công minh và thẳng thắn tự đoán xét mình, sẽ thấy rõ mình không được xét đoán người khác.

Tự quan sát

Người nội tâm thận trọng lo cho mình hơn mọi thứ lo khác.

Người biết chuyên chú tự phòng ngừa, sẽ không bao giờ dám tự tiện nói về người khác.

Chả trông bạn nên người nội tâm và sốt sắng thật, nếu bạn không biết im lặng việc người để xem xét việc mình.

Hãy cứ hướng tâm về Chúa và về mình, như thế những cái nhìn thấy trước mắt sẽ không chấn động nổi bạn.

Pha mình vào mọi thứ mọi việc mà quên lãng chính mình thì ích gì ?

Muốn được an bình và liên kết chặt với Chúa, phải bỏ tất cả để chỉ lo cho bản thân mình.

Một mình Chúa là đủ

Bạn sẽ tiến bộ nhiều nếu bạn giũ sạch được mọi mưu toan thế tục. Trái lại bạn sẽ thoái bộ nhiều, nếu bạn còn tiếc rẻ sự vật trên đời.

Đừng lấy gì làm cao cả, to tát, dịu ngọt, đáng yêu, ngoài một mình Chúa và những gì thuộc về Chúa.

Bạn hãy coi như không, tất cả những yên ủi tạo vật hứa tặng.

Một linh hồn mến Chúa coi khinh tất cả những gì ngoài Chúa.

Một mình Chúa trường cửu, bao la, gồm tóm tất cả, Chúa là ủi an của linh hồn và sướng vui của trái tim.

SUY NIỆM

Tưởng nghĩ về mình hoặc về ngoại vật làm cho ta mất thời giờ, mất ân sủng và công phúc.

Nếu thay vì nghĩ đến mình và tạo vật, ta biết nghĩ về Chúa. Thiết tưởng đời ta đã lập được bao huân nghiệp.

Nhìn Chúa trong ta và nhìn ta trong Chúa. Hồi tâm trước mặt Chúa, nhẫn nhục tín thác vào Chúa trong khiêm tốn, tự thú, đó là những điều ta phải làm để minh chứng ta là một giáo hữu chân thành.
Lạy Chúa ! Con thú thật, từ trước tới nay con đã nghĩ đến con nhiều hơn nghĩ đến Chúa, con đã sống cho tạo vật nhiều hơn sống cho Chúa, và vì thế con đã đáng Chúa ghét bỏ nhiều lần. Nhưng lạy Chúa ! Con thành thực thống hối; xin Chúa thứ tha và ban ơn giúp con biết sống đẹp lòng Chúa hơn.








Chương 6

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 6: Niềm Vui Của Một Lương Tâm

Cái vui thật

“Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm tốt chứng quả cho”(Cor. 5,12).

Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy.

Bạn sẽ được bình an, vui sướng, nếu thâm tâm bạn không trách bạn điều gì.

Bạn chỉ có thể vui khi nào bạn làm được điều thiện.

Người ác không bao giờ được vui thật và tâm hồn họ không bao giờ bình an. Vì "không bao giờ có thứ bình an cho người ác” (Is.17, 21).

Họ tự hào: "Ta đang an nhàn, tai họa đâu có. Đứa nào dám hại ta ? - Đừng tin họ. Cơn thịnh nộ của Chúa bùng lên là sự nghiệp và tư tưởng chúng sẽ tan như mây khói".

Vinh dự của người lành

“Người mến Chúa, tự hào được trong đau khổ. Tự hào như thế không có gì là khó, vì đó là tự hào trong Thánh giá Chúa"(Rom. 5, 3; Gal. 6, 4).

Cái vinh dự mà người đời tặng nhau, thứ vinh dự đó mau qua. Bao giờ cũng kéo theo tủi sầu.

Vinh dự của người lành không phải ở miệng người đời, nhưng ở trong chính lương tâm họ.

Vui của người lành từ Chúa phát sinh và ở trong Chúa. Vui của họ là vui trong chân lý.

Người ái mộ vinh dự thật, vinh dự vĩnh cửu, chả thèm gì thứ vinh dự của thế tục.

Người thèm khát vinh dự thế tục, hay không thành thật coi thường nó, chứng tỏ họ không thiết gì vinh dự trường cửu.

Ai không ham được khen cũng không ngại tiếng chê, người đó sẽ hưởng an bình nội tâm đặc biệt.

Bình an thực

Người có lương tâm trong sạch, sẽ dễ được bình an thư thái luôn.

Lời khen của người đời không làm được cho bạn thánh thiện thêm. Tiếng chê của họ cũng không giảm được giá trị của bạn.

Bạn vẫn là bạn. Điều người đời nói về bạn, không làm được cho bạn lớn thêm trước mặt Chúa.

Nếu bạn nhận xét nội tâm, bạn sẽ thấy lời người ta nói về bạn chả đáng quan tâm gì.

“Người đời chỉ nhìn thấy cái bên ngoài nhưng Chúa thấu suốt tận đáy lòng”(I Reg. 16, 7)

Người đời chỉ thấy việc làm bên ngoài nhưng Chúa nhìn rõ cả bên trong.

Lúc nào cũng làm việc nghiêm túc và coi mình thấp bé: đó là tiêu chuẩn một linh hồn khiêm tốn.

Không thèm an ủi của tạo vật nào: chứng tỏ một tâm hồn trong sạch và tín thác nơi Chúa.

Vì như Thánh Phaolô tuyên ngôn: “Không phải người tự minh chứng cho mình, nhưng chỉ ai được Chúa minh chứng cho mới là người đáng khen thực”.

Tâm tình thiết tha với Chúa, hành vi không vấn vương tình ngang nghĩa trái. Đó là tâm trạng của người nội tâm. (I Cor. 10, 18)

SUY NIỆM

Lương tâm tốt là lương tâm không thiết gì thế tục, mà chỉ thiết tha với Chúa là nguồn mạch mọi hạnh phúc và bình an.

Dầu gặp gian lao thử thách, người có lương tâm tốt vẫn vui tươi, lấy Thánh giá làm vinh dự và làm nguồn an ủi vô tận.

Vì được Chúa chứng minh và an ủi, họ không hề nao núng trước lời dị nghị, trái lại lúc nào họ cũng bình thản luôn.
Lạy Chúa ! Chúa biết con bị vậy bọc bởi bao nhiêu cám dỗ, đau khổ... một đàng tại tính tự nhiên con chiều về điều ác và ngại làm điều thiện, đàng khác tại sức tấn công của quân thù. Con thắng thế nào được từng ấy địch thù hùng mạnh và hăng hái tác hại con, nếu không được Chúa tích cực giúp đỡ! Con kêu cầu Chúa! Xin Chúa đừng để con bị diệt vong.








Chương 7

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 7: Mến Chúa Trên Hết

Tình yêu duy nhất

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu, là gì ?

Phải dứt khoát dành cho Chúa tình bạn vượt trên các tình bạn. Chúa Giêsu muốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình Chúa Giêsu tín trung và trường cửu.

Ai cấu kết với tạo vật, sẽ ngả theo tạo vật; ai cấu kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với Chúa Giêsu. Vì dầu mọi người bỏ ta, Chúa vẫn không bỏ và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để ta phải tiêu diệt.

Dầu muốn dầu chăng, một ngày kia bạn sẽ phải xa lìa tất cả.

Hãy gần gũi Chúa Giêsu luôn, khi sống cũng như lúc chết, và hãy tin tưởng vào lòng tín trung của Chúa, một mình Ngài sẽ giúp ta khi mọi người khác xa ta.

Tình yêu tuyệt đối

Tình Chúa yêu ta có điều đặc biệt này: Ngài không chịu được một đối thủ nào. Ngài muốn giữ độc quyền lòng ta và ở đó như một ông Vua trên ngai vàng.

Nếu ta biết loại trừ khỏi lòng ta mọi tình yêu tạo vật, Chúa Giêsu sẽ sung sướng ở lại trong ta.

Tất cả những gì ta sở cậy nơi người trần mà không tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ thất bại.

Ta đừng tin tưởng, cũng đừng sở cậy vào một cây sậy phất phơ theo gió. Vì “tất cả vật chất chỉ là cỏ khô và tất cả vinh dự vật chất sẽ héo tàn không khác gì hoa cỏ".

Ta sẽ lầm to, nếu ta chỉ đoán xét người đời theo bộ dạng bên ngoài.

Và nếu ta đi tìm an ủi và lợi ích nơi người đời, thường ta sẽ chỉ gặp tai hại.

Nếu ta đi tìm Chúa khắp nơi, thế nào ta cũng sẽ gặp Chúa.

Nếu ta chỉ tìm chính ta, ta sẽ gặp, nhưng gặp để chuốc lấy tủi sầu.

Ai không tìm Chúa Giêsu, sẽ tự tác hại mình hơn là tất cả địch thù, tất cả vũ trụ hợp lại.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu là người bạn hay ghen: Ngài muốn được yêu hơn hết và không chịu cho người nào, vật nào chia rẽ tình yêu.

Thật thế, chỉ mình Chúa đáng ta yêu hơn hết, vì Chúa đã yêu ta vô cùng.

Giả như ta có chết vì mến Chúa đó cũng chỉ mới là trả phần nhỏ nợ công bình và bác ái cho Chúa.

Nhưng rất đáng tiếc! Chẳng những ta đã không yêu Chúa được như Chúa đáng yêu mà tim ta đã bị chia năm sẻ mười.

Thánh Bernard nói: “Mức độ ta phải mến Chúa Giêsu, là yêu mến không hạn chế”.
Lạy Chúa Giêsu chí ái: Chúa đã chết vì yêu con. Đó là tang chứng cuối cùng để biểu dương lòng Chúa đối với con. Nhưng đó cũng là tiếng kêu đòi con phải yêu mến Chúa cho xứng đáng. Nhưng, lạy Chúa! Dầu con có chết đi một ngàn lần cũng không đáp nổi lòng thương vô cùng của Chúa... Xin Chúa cho con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con..








Chương 8

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 8: Tri Kỷ Với Chúa Giêsu

Yêu không ngại khó

Được có Chúa ở cùng, mọi sự đều tốt và không gì khó. Nhưng vắng Chúa mọi sự đều hóa nặng nhọc.

Nếu Chúa không nói với lòng ta, thì không lời yên ủi nào có giá trị.

Nhưng chỉ một lời của Chúa sẽ làm ta an vui, thoải mái.

Maria Madalena đang khóc bỗng đứng thẳng người lên khi nghe chị Matta bảo Chúa đến và đang gọi em (Ga.11, 28).

Sung sướng thay lúc ta đang khóc mà được Chúa gọi để đổi sầu làm vui.

Không có Chúa ta sẽ khô khan và cứng cỏi dường nào.

Phù ảo và điên dại biết bao, khi ta tìm bất cứ điều gì ngoài Chúa Giêsu !

Không có Chúa chẳng là thua thiệt hơn mất cả vũ trụ nầy sao !

Chúa Giêsu là tất cả

Không có Chúa Giêsu, đời có thể cho ta cái gì ?

Sống mà không có Chúa Giêsu, tất cả là hỏa ngục thê thảm.

Ở với Chúa Giêsu là Thiên đàng êm vui.

Có Chúa Giêsu ở với, không thù nào thắng nổi ta.

Được Chúa Giêsu là được kho tàng vô giá, hay đúng hơn, một báu vật vượt xa mọi báu vật.

Mất Chúa Giêsu là mất tất cả, mất nhiều hơn mất cả vũ trụ.

Sống mà không có Chúa Giêsu, không còn cảnh nghèo nào tệ hơn.

Được sống với Chúa Giêsu, không phú quí nào sánh kịp.

Nghệ thuật yêu

Biết sống với Chúa Giêsu là một nghệ thuật cao quý.

Biết giữ lấy Chúa Giêsu là một khoa học lớn lao.

Ai sống khiêm tốn và thuận hòa, thể nào cũng được Chúa Giêsu ở với.

Hãy yêu hòa bình, hãy thương tha nhân, Chúa Giêsu sẽ ở với bạn.

Nếu còn dan díu với ngoại vật, là loại trừ Chúa Giêsu và sẽ mất ơn Ngài.

Đuổi Chúa đi, mất Chúa rồi, bạn sẽ đến với ai, sẽ chọn ai làm bạn ?

Sống mà không có thân hữu là một điều khổ. Nhưng nếu không được Chúa Giêsu là bạn tuyệt đối, đời ta sẽ tẻ nhạt và rất cô đơn.

Nếu chỉ tin tưởng và tìm vui sống với ai khác, là hết sức khờ dại.

Thà bị cả trời đất phản đối, vẫn hơn mất lòng Chúa Giêsu.

Trong những người thân yêu của bạn, Chúa Giêsu phải là Đấng duy nhất được suy tôn.

Yêu mọi người, nhưng phải yêu vì Chúa Giêsu. Yêu Chúa Giêsu, phải yêu vì chính con ngươi của Ngài.

Chúa Giêsu phải được kính yêu đặc biệt, vì trong chỗ thâm tình, chỉ có Chúa là trung tín và quảng tâm nhất.

Vì Chúa và trong Chúa, bạn hãy yêu cả người thân lẫn người ghét bạn, và hãy cầu nguyện cho hết thảy, để hết thảy nhìn biết và yêu mến Chúa.

Bạn đừng đòi được ca tụng, được yêu quý hơn người khác, chỉ duy một Thiên Chúa mới có quyền đó, không ai tranh được với Ngài.

Đừng mong chiếm lòng ai và cũng đừng để ai chiếm lòng bạn. Hãy mong Chúa Giêsu ở trong bạn và ở trong mọi người thiện tâm.

Bạn hãy giữ tâm hồn thong dong và trong trắng, không dính líu một tạo vật nào.

Muốn được thong dong và nếm thử Chúa dịu ngọt thế nào, cần phải thoát ly tất cả, và hiến dâng Chúa một tâm hồn trắng trong.

Với ơn Chúa

Nhưng thực ra, không có ơn Chúa giúp và hướng dẫn, bạn sẽ không đạt được điều đó. Ơn Chúa sẽ làm cho bạn thoát ly tất cả và thong dong kết thân với một mình Ngài.

Khi ơn Chúa xuống trên ai, người đó làm tốt được mọi sự.

Nhưng khi ơn Chúa rút lui, người ấy sẽ trở nên túng nghèo, yếu đuối và có thể nói là sẽ trở nên mồi ngon cho khổ đau.

Trong tình trạng đó, không nên nản chí và thất vọng, nhưng phải vững tâm theo ý Chúa và vì danh Chúa Giêsu Kitô đón nhận mọi điều xảy đến. Vì đông qua, hạ sẽ tới; hết đêm phải có ngày; sau giông tố thế nào cũng có thanh bình.

SUY NIỆM

Sống mà không có được một người bạn thân để thổ lộ tâm tình, để chia vui sẻ sầu, đó là sống khổ.

Nhưng ngoài Chúa Giêsu, ai sẽ là người bạn tâm phúc đó ? Trong các bạn hữu, Chúa Giêsu là bạn trung tín, thân mật và đáng tín nhiệm nhất.

Muốn an ủi và bình an, hãy tìm nơi Chúa. Hãy thổ lộ tâm tình, nhỏ to với Chúa. Đừng chán nản khi tưởng Chúa chán ta: đó là công hiệu tất nhiên của tình yêu, và cũng là dịp Chúa thử lòng tín trung của ta.

Hãy yêu Chúa và yêu những gì Chúa yêu, ghét những gì Chúa ghét.

Hãy yêu vất vả, sỉ nhục, đau khổ... vì Chúa đã yêu chúng, và hãy ghét tiếng trọng lời khen của người đời, vì Chúa cũng đã ghét chúng.
Lạy Chúa cứu chuộc con ! Xin Chúa hãy là đối tượng tuyệt đối của lòng con. Xin làm cho con sống bằng tinh thần Chúa, theo gương Chúa, trung thành với ơn Chúa, tùng phục lệnh Chúa. Con quyết chí sống cho Chúa, vì Chúa và trong Chúa để bắt đầu ở đời này công việc con mong làm trên trời, là được Chúa và yêu mến Chúa đời đời.








Chương 9

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 9: Đọa Đày

Luyện tình yêu

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, điều đó chả khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bạn vui sướng và sốt sắng khi có ơn Chúa giúp : có gì đáng công; thường ai cũng mong được những lúc như vậy.

Được ơn Chúa nâng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dàng.

Được Đấng Toàn Năng phù trợ và Vị Hướng đạo Tối cao dẫn đường. Lúc đó ta không cảm thấy nặng nhọc, có lạ gì !

Ta thích đi tìm an ủi và khó chịu khi phải tự thoát.

Sở dĩ Thánh Tử Đạo Laurent đã cùng Đức Giám mục toàn thắng thế tục, là vì Ngài đã khinh tất cả thú vui giả trá của đời, và vì lòng mến Chúa Kitô. Ngài đã nhẫn nại chịu xa lìa Đức Giáo Hoàng Sixtô mà Ngài tha thiết mến yêu.

Nhờ lòng mến Đấng Tạo Thành, Ngài đã thắng được lòng yêu tạo vật và chuộng đẹp ý Chúa hơn yên ủi của người đời. Vậy, vì mến Chúa, bạn hãy tập chịu xa cách những người bạn cho là thiết cốt, thân tình.

Và đừng ảo não khi bị phản bội. Bạn nên biết, một ngày kia, hết mọi người sẽ phải từ biệt nhau.

Cần phải chiến đấu những trận lâu dài và gay go đã, rồi mới thắng trọn được mình và hướng định trót tình yêu về Chúa.

Nếu quá tin tưởng ở mình, ta sẽ dễ đi tìm an ủi của người đời.

Nhưng người mến Chúa Kitô thật và cố gắng tu luyện nhân đức, sẽ không thèm những thứ yên ủi ấy, cũng không thiết những khoái cảm giác quan, nhưng chỉ ưa chuộng những thử thách nặng nề, những công việc vất vả vì lòng mến Chúa Giêsu.

Hình phạt kiêu ngạo

Nếu được Chúa ban ơn yên ủi thiêng liêng, bạn hãy lĩnh nhận và tạ ơn Chúa. Nhưng phải coi đấy là ơn Chúa chứ không phải công bạn.

Đừng lấy đó mà tự cao tự đại, cũng đừng quá vui vẻ hoặc hãnh diện vô ích. Nhưng hãy nhân đó mà tự hạ, mà dè dặt và cẩn thủ hơn, vì yên ủi sẽ qua đi và thử thách sẽ đến ngay.

Nếu Chúa cất yên ủi đi, bạn cũng đừng vội nản. Nhưng hãy khiêm tốn và nhẫn nại chờ Chúa trở lại, vì Chúa có thể lại ban cho ta ơn yên ủi dồi dào hơn.

Cái đó không mới lạ gì đối với những ai đã có đôi chút kinh nghiệm về đường nẻo Chúa. Các bậc đại thánh và các tiên tri xưa cũng đã từng trải những thăng trầm như thế.

Thánh Vương Đavit lúc được ơn Chúa, đã nói : “Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ: mình sẽ chẳng bao giờ nao núng.

Nhưng khi Chúa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng kinh sợ: Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con"(Ps. 29, 7-8).

Thế rồi giữa cơn xao xuyến, không thất đảm, Vua khẩn khoản thân thưa: “Lạy Chúa: con kêu lên Chúa, con nguyện cầu Chúa của con”.

Lúc được toại nguyện, Vua reo lên: “Chúa đã nghe lời tôi, Ngài đã thương và ra tay bênh đỡ tôi” (Jbid. 11).

Nhưng Chúa đã bênh đỡ cách nào ? Thánh Vương nói: “Chúa đã đổi sầu làm vui cho tôi tràn đầy hoan lạc”.

Nếu với các vị đại thánh Chúa đã xử thế, thì yếu đuối và túng nghèo như ta, ta đừng vội nản khi thấy mình lúc được sốt sắng, lúc lại khô khan. Vì ơn Chúa đến trong ta hay từ bỏ ta, cái đó là quyền Chúa.

Do đó, Thánh Job nói: “Vừa tảng sáng Chúa đến thăm người; rồi Chúa lại thử thách người” (Job. 7, 13)

Tôi sẽ trông cậy vào ai ? Sẽ tín nhiệm ở ai ? Mà không trông cậy và tín nhiệm ở lượng đại từ bi Chúa và chờ đợi ơn Chúa đến trong tôi ?

Dầu sống bên những con người đạo đức, những tu sĩ thánh thiện, những bạn tín trung, dầu đọc sách Thánh và những sách đạo đức; dầu nghe vịnh ca và điệu nhạc thánh thót, tất cả những cái đó chả ích gì cho tôi, và tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, khi ơn Chúa bỏ tôi và để tôi trong tình trạng khó nghèo.

Lúc đó phương thuốc linh diệu nhất, là nhẫn nại và tự xả thân hoàn toàn theo thánh ý Chúa.

Tiến tới trọn hảo

Tôi chưa thấy ai đạo đức và trọn hảo, mà không có lúc bị Chúa rút ơn và giảm lòng sốt sắng !

Không vị Thánh nào được Chúa nâng lên và soi sáng, mà trước sau không phải chịu cám dỗ.

Ai chưa chịu thử một vài đau khổ vì Chúa, người ấy chưa đáng Chúa ban ơn chiêm niệm cao siêu.

Vì thường cám dỗ là điềm báo trước một an ủi đang đến, mà chỉ ai đã chịu cám dỗ thử thách mới đáng được.

Chúa phán: “Ai thắng trận, Ta sẽ cho ăn quả cây trường sinh” (Apoc. 12, 7).

Sở dĩ Chúa an ủi là cốt để ta cứng cáp hơn mà chịu thử thách. Nhưng an ủi qua, cám dỗ lại tiếp đến để người ta khỏi tự hào vì điều thiện.

Ma quỉ không ngủ và xác thịt cũng chưa chết đâu, vậy bạn hãy sẵn sàng luôn để chiến đấu, vì bên tả bên hữu bạn đều có địch thù, những địch thù không bao giờ ngừng tay giao chiến.

SUY NIỆM

Người ta đến với Chúa bằng Đức Tin chớ không bằng ngũ quan. Mà Đức Tin là ơn linh thiêng và khô khằng, vì thế mà không lạ gì có lúc ta khô khan áy náy, lúc lại được vui mừng, an ủi.

Điểm quan hệ ở đây là biết khiêm nhường nhận an ủi và chịu thử thách cho can trường.

Đau khổ chính là lò luyện linh hồn ta cho sạch gỉ sét. Ta đáng được ơn Chúa nhiều hay ít, là tùy theo thái độ của ta trước đau khổ.
Lạy Chúa ! Hạnh phúc thay người được thỏa mãn và sung sướng trong Chúa. Nhưng hạnh phúc hơn, người không được Chúa an ủi... mà vẫn không kém lòng trung thành với Chúa ! Xin Chúa giúp con thực hiện được như thế để đẹp lòng Chúa.








Chương 10

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 10: Biết Ơn Chúa

Thú siêu việt

Được sinh ra để làm việc, sao bạn lại tìm an nghỉ ?

Hãy sẵn sàng chịu đựng hơn là được an ủi, vác khổ giá hơn là được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và hoan lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn ?

Vì yên ủi thiêng liêng thắng vượt trên khoái lạc thế trần và thú vui nhục dục.

Tất cả thú vui thế tục không phù phiếm thì cũng bỉ ổi, chỉ có thú vui thiêng liêng là êm dịu và thanh tao, phát sinh từ nhân đức và Chúa ban dồi dào cho linh hồn trong sạch.

Nhưng những ơn an ủi thần diệu ấy không phải cứ muốn là được hưởng mãi đâu, vì thử thách sẽ theo ngay.

Những chướng ngại

Trở lực lớn nhất làm ta không được Chúa đến thăm viếng, là ham tự do giả dối và nhiều tự ái.

Ơn yên ủi Chúa ban là một hồng ân lớn lao, nhưng ta đã lơ là; nhận ơn mà không biết cảm ơn và quy hướng tất cả về Chúa.

Sở dĩ ta không được hồng phúc của ân sủng chảy tràn xuống lòng ta, là vì ta tệ bạc với Chúa Tể muôn ân, ta đã không hướng tất cả về nguồn ân sủng.

Ai biết ơn sẽ được thêm ơn mới. Người kiêu hãnh sẽ bị Chúa cất ơn Chúa thường ban cho kẻ khiêm nhường.

Những phương thế

Tôi không ưa thứ yên ủi làm mất lòng sám hối. Tôi cũng không thèm thứ chiêm niệm đưa đến kiêu kỳ.

Không phải bất cứ cái gì cao siêu cũng thánh, cái gì êm dịu cũng tốt, cái gì người ta ao ước cũng trong sạch, cái gì quí cũng đẹp lòng Chúa cả đâu.

Tôi sẵn sàng đón nhận ân sủng nào giúp tôi khiêm tốn và dè dặt hơn, sẵn sàng tự xóa mình hơn.

Ai đã nếm thử niềm vui khi được, và khổ tâm khi mất ơn Chúa, người ấy không khi nào dám nhận một điều gì tốt cho mình mà chỉ thú nhận tình trạng túng nghèo và đơn bạc của mình.

“Của Chúa hãy trả cho Chúa”(Mt.22,21), của mình hãy nhận lấy cho mình: nghĩa là hãy cảm ơn Chúa vì ơn đã được và hãy thú nhận lầm lỗi và những hình phạt đáng chịu vì tội.

“Hãy ngồi ở cuối rốt” (Lc.16,10), rồi bạn sẽ được nâng lên chỗ cao nhất, vì không có chỗ thấp làm gì có chỗ cao.

Những bậc trước con mắt Chúa là đại thánh, lại cho mình là thấp bé nhất và càng được cao vinh, các Ngài càng tự hạ.

Đầy chân lý và vinh quang, các Ngài không màng gì hư vinh thế tục.

Tựa vững và níu chặt lấy Chúa, họ không thể kiêu hãnh được.

Người biết qui hướng mọi điều tốt mình được về Chúa, không tìm vinh danh ở người khác mà chỉ tìm trong Chúa. Điều họ mong ước hơn hết và cũng là chuẩn đích của họ, là sao cho Chúa được chúc tụng trong họ và trong các thánh.

Hãy cám ơn vì những ơn nhỏ, bạn sẽ đáng được ơn lớn.

Điều bé mọn nhất, bạn hãy cho là lớn lao nhất; điều tầm thường nhất, bạn hãy cho là một hồng ân vĩ đại.

Cứ xét giá trị người bạn thì có chi là bé mọn, là tầm thường, vì trong Thiên Chúa cao cả không có gì là nhỏ bé cả !

Dầu Chúa phạt, Chúa đánh, bạn cũng hãy tạ ơn Chúa; vì không có gì Chúa để xảy đến mà không cốt mưu phần rỗi cho ta.

Muốn giữ ơn Chúa, phải biết ơn khi Chúa ban và nhẫn nại khi Chúa lấy đi. Phải khiêm nhường cầu xin Chúa ban lại và cẩn phòng để khỏi mất.

SUY NIỆM

Đừng bao giờ tự hào vì ơn Chúa. Lời Thánh Phaolô: “Bạn được gì mà không bởi Chúa. Nếu được bởi Chúa sao lại tự hào như thể của mình”.

Ơn Chúa ban thưởng để phụ lực tính yếu hèn của ta, do lòng tốt Chúa và bao giờ cũng vượt công ta.

Nhận ơn Chúa ta phải khiêm nhượng biết ơn, sử dụng theo ý Chúa, lo bảo toàn và nhẫn nại khi Chúa đòi lại.
Lạy Chúa từ bi ! xin đừng để con mang tiếng vô ân, cũng đừng để con lạm dụng ơn Chúa. Con thú thật con chẳng đáng Chúa ban ơn nào, chỉ xin Chúa đừng xử với con như con đáng, một xử theo lượng đại từ bi Chúa.








Chương 11

Gương Chúa Giêsu   [Tập II]

 

Chương 11: Ít Người Mến Thánh Giá

Ít người mến thật

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn tiết chế ẩm thực như Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tý, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn.

Mến trong đau khổ

Trái lại, người mến Chúa Giêsu chỉ vì Chúa, mà không vì được yên ủi riêng, là chúc tụng Chúa. Khi tâm hồn buồn sầu, khổ não, cũng như khi được yên ủi lớn lao.

Cho dầu ý Chúa không muốn bạn yên ủi cho, họ cũng không vì đó mà thôi chúc tụng và cảm đội ơn Chúa.

Ôi tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu trong sạch không pha vụ lợi và tự ái, thứ tình yêu ấy mãnh liệt chừng nào ?

Những ai chỉ luôn luôn đi tìm yên ủi, có khác chi bọn làm mướn.

Họ đã không yêu mình họ hơn mến Chúa Giêsu đó sao? Vì họ đã luôn luôn nghĩ đến điều lợi cho họ.

Dễ tìm đâu được người mến Chúa Giêsu một cách vô vị lợi !

Tự thoát ly

Chả dễ tìm đâu được một người có đủ tinh thần để thoát ly mọi sự.

Ai tìm đâu được người có tinh thần khó khăn thực, người không dan díu gì với tạo vật !

Con người hiếm có ấy phải tìm xa xăm ở tận cùng trái đất mới gặp được.

Dầu ai bố thí hết của mình có, cũng chưa có gì đáng kể (Prov. 31,10; Cant. 8,7).

Dầu ai hãm mình đến cực khổ cũng chưa ăn thua gì.

Dầu thông thạo hết mọi khoa học, cũng vẫn còn xa lắm.

Dầu có nhân đức tuyệt vời sốt sắng nồng nhiệt, cũng vẫn kể là chưa có đủ những gì phải có, vẫn còn thiếu một điều cần thiết nhất.

Điều gì đó ? Thoát ly mọi sự rồi còn phải thoát ly chính mình, phải ra ngoài bản ngã, giũ sạch mọi tự ái.

Và dầu đã chu toàn nhiệm vụ, người đó vẫn cho là mình chưa làm được gì.

Họ không thiết gì những điều người đời cho là lớn lao, nhưng chỉ thành thực coi mình như tôi tớ vô ích như lời Đấng Chân lý : “Sau khi hoàn tất những việc Bề trên truyền, bạn hãy nói: Tôi là đầy tớ vô ích” (Lc. 17, 10).

Có thế mới kể được là khó khăn thực, có tinh thần thoát ly thực, và có thể nói được như Thánh Vương Đavit: “Tôi bị cô lập và đọa đày” (Ps. 24, 16).

Không ai giàu có hơn, thế lực hơn và tự do hơn người biết thoát ly tất cả, thoát ly chính mình và tự đặt mình xuống chỗ rốt hết.

SUY NIỆM

Phải mến yêu Chúa vì chính Chúa chứ đừng mến vì được sung sướng khi phụng sự Chúa; thứ lòng mến đó không có giá trị gì !

Ai còn tìm tự thỏa trong bất cứ một điều gì phải kể là người chưa biết mến.

Chúa Giêsu đã không tìm tự thỏa một tý gì, trái lại, Ngài đã tự thoát và chịu đựng đến cùng, chịu cả Đức Chúa Cha làm ngơ.

Ta hãy noi gương Chúa Giêsu để thực hiện tinh thần tự thoát đó.

Lạy Chúa ! Con đã hiểu Chúa đòi một người giáo hữu phải có tinh thần tự thoát, nhưng con hoàn toàn thiếu khả năng thực hiện nó.

Xin Chúa giúp con tự thoát cho mình để sống luôn cho Chúa.