Chúa Giêsu

Mục lục

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]



Tập III: Đời Sống Tận Hiệp
1. Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín
2. Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong
3. Cách Thức Nghe Lời Chúa
4. Thật Thà Và Khiêm Tốn
5. Kỳ Diệu Của Đức Ái
6. Chúa Thử Người Chúa Yêu
7. Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa
8. Tự Hạ Trước Nhan Chúa
9. Quy Hướng Tất Cả Về Chúa như Cứu Cách Sau Hết
10. Thờ Chúa, Khinh Đời
11. Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng
12. Tập Nhẫn Nhục
13. Khiêm Nhu Vâng Lời
14. Suy Phục Lý Đoán Sâu Nhiệm Của Chúa Mà Tự Hạ
15. Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ
16. Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi An Toàn
17. Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình
18. Chịu Đau Khổ Với Chúa
19. Người Nhẫn Nhục Thật
20. Thú Nhận Mình Hèn Yếu
21. An Nghỉ Trong Chúa
22. Nhớ Lại Ơn Chúa
23. Đi Tìm Bình An
24. Đừng Xét Việc Người
25. Điều Kiện Để Được Bình An Và Tiến Bộ
26. Tâm Hồn Tự Do
27. Ác Quả Của Tự Ái
28. Bị Nói Lén
29. Kêu Cầu Và Chúc Tụng Chúa Khi Gặp Khổ Đau
30. Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại
31. Khinh Tạo Vật Để Được Chúa Tác Thành
32. Tinh Thần Tự Thoát
33. Tâm Hồn Bất Nhẫn
34. Mến Chúa Sẽ Được No Thỏa Chúa
35. Sống Là Chiến Đấu
36. Mặc Cho Đời Xét Đoán
37. Tự Thoát Là Điều Kiện Để Được Tự Do
38. Cách Xử Sự Lúc Hành Động
39. Hành Động Đừng Hấp Tấp
40. Không Có, Lấy Gì Mà Khoe
41. Khinh Chê Danh Vọng Thế Trần
42. Bình An Ta Không Tùy Thuộc Ở Người Đời
43. Khoa Học Phù Phiếm
44. Đừng Bận Bịu Về Việc Đời
45. Cẩn Thủ Trong Tư Tưởng Và Lời Nói
46. Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích
47. Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó
48. Hạnh Phúc Đời Sau Với Đau Khổ Đời Này
49. Phải Khao Khát Và Tìm Nước Trời
50. Gặp Khổ Sầu Hãy Tín Thác Vào Thiên Chúa
51. Hãy Làm Việc Nhỏ Khi Không Thể Làm Việc Lớn
52. Nghĩ Mình Đáng Phạt Hơn An Ủi
53. Ơn Chúa Không Ở Chung Với Đam Mê Thế Tục
54. Hành Động Bẩm Sinh Và Sinh Hoạt Của Ân Sủng
55. Bẩm Sinh Đồi Bại Ân Sủng Thanh Cao
56. Tự Thoát Và Vác Thánh Giá Theo Chúa Giêsu
57. Đừng Nản Lòng Khi Lỡ Lầm
58. Đừng Tò Mò Những Điều Không Nên Tò Mò
59. Hy Vọng Và Tin Tưởng Nơi Một Mình Chúa




Chương 1

Gương Chúa Giêsu   [Tập 3]

 

Đời Sống Tận Hiệp

Chương 1: Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín

Người hạnh phúc

“Tôi sẽ nghe tiếng Chúa phán trong thâm tâm tôi” .

  Hạnh phúc linh hồn nghe tiếng Chúa nói với mình, và nhận được bởi miệng Chúa những lời an ủi.

  Hạnh phúc cho tai nghe được âm thanh dịu dàng của lời Chúa, và bưng lại trước tiếng ồn ào của trần tục.

  Hạnh phúc thực cho tai chăm chú, không phải để nghe tiếng dội bên ngoài, nhưng là tiếng chân lý dạy vẽ bên trong.

  Hạnh phúc con mắt biết nhắm nghiền lại trước ngoại vật, để nhìn ngắm nội tâm.

  Hạnh phúc những ai bước vào đời sống nội tâm, và ngày ngày tu luyện, để dọn lòng hiểu thấu đáo những mầu nhiệm trên trời.

  Hạnh phúc cho ai chỉ vui chuyện về Chúa và thoát ly tất cả những bận bịu của thế trần.

  Linh hồn tôi hỡi ! Hãy lưu tâm tất cả những điều đó và hãy đóng chặt cửa giác quan lại, để nghe Thiên Chúa nói trong ngươi.

Lời bạn nhắn

Đây lời người yêu nhắn nhủ: “Ta là cứu cánh của con” an bình và vui sống của con.

  Hãy xích lại gần Ta và con sẽ được an bình. Hãy bỏ tất cả những gì mau qua và hãy đi tìm những điều bất hủ.

  Đời không là dối trá thì là gì? Nếu như Chúa Tạo Thành bỏ ta lúc đó tất cả tạo vật có ích gì cho ta?

  Vậy muốn được hạnh phúc thật ta hãy xa lìa tất cả, hãy ăn ở cho đẹp lòng và trung tín với Đấng đã dựng nên ta.

SUY NIỆM

Chúa nói với ta bằng linh hứng bên trong và bằng tạo vật bên ngoài: “Đó là những âm điệu sống của Thiên Chúa”.

  Nhưng ta có thể không nghe tiếng Chúa hoặc chỉ nghe bằng tai, những khi linh hồn xao xuyến vì tình dục và bận bịu vì ngoại vật, nên không nghe được tiếng Chúa nói bên trong.

  Muốn nghe được tiếng Chúa nói trong lòng, ta phải chủ tâm thinh lặng và thành tâm cầu nguyện, ưa ở một mình với Chúa, tìm Chúa trong chính mình ta bằng đức tin linh động, kính cẩn, trung thành với ơn Chúa.

  Lạy Chúa, con quyết tâm nghĩ và nói ít với tạo vật, yêu thinh lặng, trí năng nhớ Chúa, lòng kiên trì mến Chúa, làm mọi việc trong Chúa và vì Chúa, để đáng nghe tiếng Chúa phán dạy trong lòng con.

Ps. 84, 9
Ps. 44, 3







Chương 2

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 2: Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong

Chúa hãy nói

“Lạy Chúa! Xin Chúa nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”

“Con là tôi tớ Chúa, xin ban cho con trí hiểu, để con hiểu tường tận giới răn Chúa”.

“Chúa hãy làm cho lòng con chuyên nghe lời bởi miệng Chúa, lời Chúa hãy như sương sa xuống lòng con”.

“Xưa dân Do thái thưa với Maisen: Ngài, Ngài cứ nói, chúng tôi sẽ vâng nghe, đừng để Chúa nói, không vậy chúng tôi sẽ chết mất”

Không phải thế, lời cầu con không phải thế. Nhưng con sẽ khiêm nhượng và khẩn khoản thưa Chúa như tiên tri Samuel: “Lạy Chúa! Chúa hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Đừng để Maisen hay tiên tri nào nói nhưng chính Chúa hãy nói với con. Lạy Chúa, Chúa Trời con! Chính Chúa đã linh hứng và hướng dẫn các tiên tri. Mình Chúa đủ dạy con mà không cần đến các Ngài. Trái lại không có Chúa, các Ngài cũng không làm được gì cho con.

Công hiệu của lời Chúa

Các Tiên tri nói được vào tai, nhưng lại không làm được cho trí hiểu. Các Ngài nói mấy đi nữa, nếu Chúa im lặng các Ngài cũng không lay động nổi tâm hồn.
Các Ngài chỉ dạy nét chữ, còn Chúa mới làm rõ được ý nghĩa. Các Tiên tri giảng những mầu nhiệm, Chúa mới làm được cho trí hiểu những mầu nhiệm ấy.

Các Tiên tri công bố giới răn Chúa nhưng Chúa mới giúp con thi hành. Các Tiên tri vạch đường chỉ nẻo; còn Chúa, Chúa ban nghị lực để bước đi. Các Tiên tri chỉ hoạt động bên ngoài; còn Chúa, Chúa mới huấn dụ và soi sáng bên trong.

Các Tiên tri vun tưới bên ngoài, nhưng có Chúa mới làm cho sức sống phát sinh. Các Tiên tri chỉ làm rung thính giác; nhưng Chúa làm cho người nghe, hiểu được ý Chúa.

Lời chân lý

Đừng để Maisen nói nhưng chính Chúa hãy nói. Lạy Chúa Trời con! Chúa là Chân lý bất hủ, xin Chúa hãy nói.

Con sợ sẽ phải chết mà không làm được gì, nếu con chỉ nghe lời Chúa bằng tai mà lòng trí không hâm mộ.

Nếu con nghe lời Chúa mà không thực hành, biết mà không mến, tin mà không giữ thì tất cả sẽ chỉ là án phạt con thôi!

Lạy Chúa! Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe… vì Chúa có những lời hằng sống .

Chúa hãy nói, không những để an ủi hồn và bù đắp sự sống cho con, mà nhất là vì danh dự, tiếng thơm và vinh hiển muôn đời của Chúa.

SUY NIỆM

Chúa nói với trí bằng ánh sáng, với lòng bằng cảm hứng.

Tất cả những điều các Tiên tri nói trong Thánh Kinh, các giảng viên khi giãi bày chân lý, tất cả những điêu đó sẽ không giác ngộ, không cảm kích được ai, nếu Chúa không nói bên trong bằng ân sủng.

Phải xin Chúa nói trong ta mỗi khi ta đọc hoặc nghe Lời chân lý thánh thiện. Nhưng nếu nghe mà không giữ, biết mà không theo, hiểu ý Chúa mà không chịu thực hành ta càng phải đoán xét nặng.

Lạy Chúa, xin hãy nói với hồn con, nói bằng cách nào cho con nghe và giữ được. Hãy dạy con biết thánh ý Chúa và phương pháp để thực hiện. Con ân hận vì đã nghe, đã nói nhiều mà làm lại rất ít. Xin Chúa giúp con cố gắng để bù lấp dĩ vãng xấu xa…

Reg. 3, 9
Ps. 118, 125 ĐNL. 32, 2 XH. 20, 190 Ga. 6, 69







Chương 3

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 3: Cách Thức Nghe Lời Chúa

Tiếng Chúa

- Này con! Hãy nghe lời Cha, những lời đầy êm dịu, những lời thắng vượt ngàn lần khoa học của tất cả mọi triết nhân và các nhà thông thái trên đời.

“Lời Cha là Thần khí và là Sự sống” , giác quan người đời không lượng thức được.

Không nên tìm thỏa mãn trong đó, nhưng phải lắng nghe và tiếp thu với tâm hồn khiêm tốn hết sức và thành thực kính ái.

- Con đã thưa: “Lạy Chúa! Hạnh phúc người được Chúa đích thân giáo huấn và chỉ dạy luật Chúa, để xoa dịu những ngày đen tối”và để người đó khỏi cô quạnh trên trái đất.

Chính Cha, Cha đã dạy các tiên tri ngay từ thuở ban đầu, và ngày nay Cha cũng không thôi nói với hết mọi người. Nhưng nhiều người bưng tai giả điếc không muốn nghe.

Thậm chí có người thích nghe thế tục hơn nghe Thiên Chúa. Họ thích thỏa mãn nhục dục hơn đẹp lòng Thiên Chúa.

Đời chỉ hứa những cái tạm bợ và ít giá trị, mà người ta mê man theo nó. Còn Cha, Cha hứa những của cao quý và bất hủ mà lòng người vẫn lãnh đạm thờ ơ!

Ai là người chuyên cần phụng sự và vâng ý Cha trong mọi sự cũng như người ta chuyên cần phụng sự đời và những người quyền quý ở đời?

“Biển gầm: hổ mặt cho Sidon” . Con muốn hiểu tại sao? Đây hãy nghe: vì một chút lợi nhỏ xíu, người ta không quản ngại đường xa dặm thẳng. Mà bước một bước để được sống muôn đời, người ta lại ái ngại.

Vận dụng toàn năng lực để được một chút lợi hèn: người ta không nề quản. Cãi vã khản tiếng vì một đồng xu nhỏ người ta không biết thẹn. Vì một ngẫu tượng, vì một lời hứa suông mà người ta không sợ vất vả thâu đêm tối ngày.

Nhưng mỉa mai thay! Để có một kho báu, một phần thưởng vô giá, một danh dự tuyệt hảo và vinh quang muôn đời… thì dù chỉ mỏi mệt đôi chút người ta cũng ngại ngùng.

Hỡi tôi tớ biếng lười và khó tính, hãy xấu hổ khi thấy người đời nhiệt thành để tự tiêu diệt, hơn con nhiệt thành để tự cứu thoát. Họ mê man vì của phù vân hơn con mê man chân lý.

Đã hẳn họ thất bại là phải. Nhưng lời Cha hứa không lừa dối ai, và không bao giờ Cha để người tín nhiệm lời Cha phải uổng công.

Điều Cha hứa, Cha sẽ cho. Điều Cha nói, Cha sẽ làm, miễn người ta thành tâm mến Cha đến cùng.

Chính tay Cha sẽ thưởng công tất cả những ai làm điều thiện. Chính Cha cũng sẽ ra tay thử thách một cách gắt gao những ai sốt sắng phụng thờ Cha.

Hai bài học

Con hãy ghi tâm khắc cốt lời Cha và ân cần suy gẫm luôn. Và con rất cần dùng đến lúc bị cám dỗ.

Điều con đọc mà con không hiểu, con sẽ hiểu lúc Cha đến thăm con. Cha có hai cách thăm viếng những người Cha chọn: cám dỗ và yên ủi.

Và ngày ngày Cha dạy họ hai bài học: một bài khiển trách thói xấu và một bài huấn đức.

Ai nghe lời Cha mà coi thường, lời đó sẽ nên án phạt nó trong ngày công phán.

Ôi, Chúa Trời của con! Chúa là tất cả may lành của con, nhưng con là ai mà dám nói cùng Chúa?

Con bần cùng hơn mọi tôi tớ bần cùng của Chúa, và là sâu bọ hèn hạ thiếu thốn. Con đáng khinh hơn con tưởng và xa điều con dám nói ra.

Xin Chúa hãy nhớ, lạy Chúa! Con là hư vô, con chẳng có gì và chẳng làm được gì.

Duy mình Chúa thiện hảo, công bình và thánh thiện, Chúa làm gì cũng được, Chúa ban phát mọi ơn, Chúa cho mọi loài được sung túc. Chỉ có người tội lỗi là bị Chúa để cho thiếu thốn.

“Chúa hãy nhớ lòng lân tuất Chúa” , hãy đổ đầy ơn Chúa vào lòng con vì Chúa không muốn cho công việc Chúa ra vô hiệu.

Con sống thế nào được giữa đời ô trọc này, nếu không được lòng lân mẫn và ân sủng Chúa nâng đỡ!

Chúa đừng ngoảnh mặt đi, và đừng trì hoãn đến thăm con. Đừng cất ơn an ủi, không vậy “hồn con sẽ nên như khoảng đất khô trước mặt Chúa” .

“Lạy Chúa, xin dạy con thực hiện thánh ý Chúa” , dạy con sống cho khiêm tốn và xứng đáng trước nhan Chúa vì Chúa là đường sáng cho con. Chúa thấu hiểu tình trạng của con. Chúa biết con trước khi con sinh ra trên đời, và trước khi có trời đất.

SUY NIỆM

Để tiếp thu lời Chúa phải:

- Chế ngự giác quan và tưởng tượng.

- Tiếp thu lời Chúa không phải để thảo luận nhưng là để nhờ ánh sáng Đức Tin mà thấu hiểu.

- Mến mộ và đem ra thực hành. Điểm cuối cùng này can hệ hơn cả. Lạy Chúa! Con xấu hổ vì đã không ngại vất vả để đẹp ý đời, thỏa mãn dục vọng

mà ít chuyên lo thống hối để đền tạ đức công bình Chúa! Xin ban ơn sáng suốt để con nhận định và trung thành nắm giữ lời Chúa răn dạy.

Ga. 6, 64
Ps. 92, 12-13 Is. 23
Is. 23,4 Ps. 141, 6 Ibid







Chương 4

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 4: Thật Thà Và Khiêm Tốn

Bước đi trước mặt Chúa

- Con ơi! Hãy bước đi trước mặt Cha cho nghiêm túc. Hãy tìm Cha bằng tâm hồn đơn thật.

Ai thành thực bước đi trước mặt Cha, sẽ được bênh đỡ khỏi mọi tấn công xảo trá, và sẽ được chân lý cứu thoát khỏi mánh lới và vu khống của người khác.

Được chân lý cứu thoát con sẽ thong dong thực, và không phải bận tâm vì những lời phù phiếm của đời.

- Vâng quả thế, lạy Chúa! Ước chi con được như lời Chúa dạy. Ước chi chân lý của Chúa chỉ vẽ con, giữ gìn con, bảo toàn cho con đến ngày con được chết lành.

Xin chân lý của Chúa cứu con khỏi mọi tình yêu bất chính, mọi lưu luyến thế tục và con sẽ cùng bước đi với Chúa với tâm hồn hoàn toàn tự do.

Khóc than vì lầm lỗi

Chân lý chính là Cha, Cha sẽ dạy con điều công chính và đẹp ý Cha.

Con hãy nghĩ đến tội con mà thành tâm sám hối và đau đớn, thế rồi con đừng vì vài việc làm được mà tưởng mình đã công thành danh toại.

Thực ra, con chỉ là một tội nhân bị ràng buộc và nô lệ cho bao tình dục. Sức riêng con, con chỉ hướng về hư vô. Con hay bị lung lạc, con dễ thất bại,

con mau xao xuyến, con chóng nản lòng!

Như thế, con không có gì để tự hào, mà trái lại con có ngàn vạn lý do để tự hạ, vì con yếu hèn hơn sức con tưởng tượng.

Làm được chi, con đừng vội cho là lớn lao.

Ngoài cái bất hủ, con đừng cho gì là to tát, là quí giá, là kỳ lạ, là đáng khen, đáng ước.

Con hãy chuộng duy một chân lý bất hủ hơn mọi sự và hãy lấy sự hèn yếu tuyệt bậc của con làm lý do để luôn tự khinh.

Đừng sợ, đừng khinh, đừng lánh cái gì ngoài thói hư và tội lỗi. Con phải lấy nó làm khổ tâm nhất, hơn cả mọi thứ thua thiệt ở đời.

Đi ngoài chân lý

Nhiều người không thành thực đi trước mặt Cha. Tò mò và kiêu ngạo, họ muốn biết những bí nhiệm của Cha và hiểu thấu những mầu nhiệm về Thiên Chúa. Còn bản thân, họ coi thường và lãng quên phần rỗi.

Những người đó sẽ bị cám dỗ gắt gao và vấp phạm nặng nề chính tại tính tò mò và kiêu ngạo của chúng. Vì ta kịch liệt phản kháng chúng.

Phần con, hãy sợ lý đoán Thiên Chúa, hãy đề phòng cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. Đừng dại dò xét công việc của Chúa tối cao.

Hãy tự kiểm lầm lỗi con: xem con đã phạm tội bao nhiêu lần và đã bỏ mất bao nhiêu việc thiện.

Có người chỉ sốt sắng ở trong sách, có người chỉ sùng mộ ở hình ảnh. Có người lại chỉ nóng nảy ở những triệu chứng và cử chỉ bên ngoài.

Có người miệng nhắc đến Cha luôn mà lòng chả mấy khi nghĩ tới. Có người khác, tinh thần sáng suốt, tâm hồn trong sạch, họ luôn luôn khát

vọng những điều bất diệt. Họ khổ tâm khi phải nói đến những chuyện đời. Họ có phải cung cấp những nhu cầu tự nhiên cho thân xác cũng là bất đắc dĩ.

Những người đó được cảm thấy Thánh Thần Chân lý nói trong họ. Vì Chúa Thánh Thần dạy họ khinh của thế tục và chuộng của trên trời, không màng hư vinh mà ngày đêm chỉ khát mong về trời.

SUY NIỆM

Lời Chúa: “Cha là Thiên Chúa toàn năng: con hãy bước đi trước mặt Cha và hãy nên hoàn thiện”.

Chính Chúa Kitô đã tự đặt mình làm gương mẫu cho ta, và Ngài đã vạch cho ta con đường hoàn hảo nhất: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng kiện toàn”.

Mà hoàn thiện của Chúa Kitô cũng là hoàn thiện của Đức Chúa Cha bằng cách hợp nhất tư tưởng, cảm tình và hành động với Chúa Giêsu.
Lạy Đức Chúa Cha! Con quyết tâm đặt gương Chúa Giêsu trước mắt và theo sát luôn, để con được hiệp nhất với Người và nhờ Người mà hợp với Đức Chúa Cha.







Chương 5

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 5: Kỳ Diệu Của Đức Ái

Bài ca ân tình

Lạy Cha trên trời, Cha sinh Chúa Giêsu là Chúa con, con chúc tụng Cha vì Cha thương nhớ đến một tạo vật đốn mạt như con.

“Lạy Cha lân ái, là nguồn mọi an ủi” con tạ ơn Cha vì Cha đã có lúc đến an ủi con, dầu con không đáng!

Con chúc tụng Cha không ngừng và ca ngợi Cha làm một với Con Một Cha và Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, cho đến muôn đời.

Ôi Cha là Chúa Trời! Đấng Chí Thánh con kính mến khi Cha ngự vào lòng con, tất cả tâm can con bừng dậy hân hoan.

Cha là vinh dự và vui sướng của lòng con, Cha là hy vọng và nơi con náu ẩn trong ngày đau khổ.

Nhưng vì con còn non yếu trong tình yêu Cha và chậm trễ trong đường nhân đức, nên con cần được Cha thêm sức và an ủi.

Xin Cha hãy năng đến thăm và chỉ vẽ cho con luật của Cha. Hãy cứu con khỏi tà dục và giữ gìn lòng con khỏi mọi tình yêu ngang trái, để

tâm hồn khỏe mạnh và trong trắng, con có thể mến Cha dễ dàng, can đảm để chịu đựng và kiên quyết để thẳng tiến.

Sức mạnh của tình yêu

Tình yêu là một điều cực kỳ vĩ đại, là báu vật quý nhất. Cái nặng nhờ nó trở nên nhẹ, nó chịu đựng những thiên lệch cách bình thản.

Mang ách, nó không cảm thấy nặng; cay đắng, nó làm cho ngọt ngào dễ chịu. Tình yêu Chúa Giêsu rất cao thượng, thúc đẩy ta làm những việc lớn lao, khuyến khích ta ao ước những điều toàn thiện.

Tình yêu bao giờ cũng hướng thượng và không bị hạn chế bởi bất cứ một vật gì ở hạ giới.

Tình yêu phải được thong dong và thoát ly mọi cảm tình thế tục. Không gì có thể ngăn cản được những cảm tình nội tâm: dù những lợi lộc thế trần cũng không ràng buộc nổi, dù những thất bại cũng không làm được cho nản chí.

Trên trời dưới đất không có gì êm dịu hơn, mãnh liệt hơn, cao thượng hơn, bao la hơn, dễ chịu hơn, đầy đủ hơn, hoàn toàn hơn tình yêu. Vì tình yêu do Chúa phát sinh; nó vượt lên trên hết thụ tạo và chỉ có thể an nghỉ trong Chúa.

Người yêu lúc nào cũng như chạy, như bay và vui mừng luôn. Họ hoàn toàn tự do và không gì cầm hãm nổi họ.

Tình yêu có tất cả, cho tất cả; cho tất cả mà vẫn còn tất cả. Vượt lên trên tất cả mà an nghỉ trong tuyệt đỉnh hạnh phúc: nguồn phát sinh ra mọi thứ hạnh phúc.

Tình yêu không nhìn tặng vật, nhưng vượt trên mọi tặng vật. Tình yêu nhìn chính người cho. Thường tình yêu không có giới hạn: sức nồng nhiệt làm nó thắng vượt lên trên mọi cân lường.

Đã yêu không quản nặng nhọc, không ngại vất vả. Muốn làm nhiều hơn khả năng, chẳng bao giờ tự bào chữa là bất lực vì luôn tin tưởng: mình được phép làm và làm được mọi việc.

Quả thật, tình yêu làm gì cũng được. Và trong lúc người không có tình yêu phải thất đảm và nản chí, thì người yêu làm được rất nhiều và làm cách chu đáo.

Tình yêu luôn tỉnh thức và cả lúc thân xác ngủ, nó cũng không ngủ.

Nó mệt mà vẫn không mỏi, bị bó buộc mà vẫn tự do, bị đe dọa mà không sợ. Như ngọn lửa hồng, như bó đuốc sáng, nó bốc lên cao, thấu đạt tất cả mà không một sức nào cản nổi.

Chỉ có người yêu mới hiểu được mãnh lực của: Yêu.

Thực là tiếng kêu vĩ đại, nó thấu nhập tận tai Thiên Chúa, khi một tâm hồn say mê tình yêu thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Tình yêu bao la! Chúa là tất cả của con và con là tất cả của Chúa”!

Xin ơn mến Chúa

Hãy làm cho con lớn lên trong tình yêu để lòng con nếm thử mến Chúa, tan hòa trong Chúa, đắm đuối trong tình yêu Chúa êm dịu chừng nào!

Ước chi con được chết vì yêu Chúa! Ước chi con vượt lên được chính mình con vì cường độ nhiệt thành và say mến!

Con muốn hát được bài ca Tình Yêu. Con khát mong bạn chí ái của con! Con ao ước được theo Chúa về trời!

Ước chi trong lúc vui thỏa ân tình, linh hồn con được tan vào ca khúc vinh tụng Chúa, được nhảy múa vì tràn đầy kính yêu.

Con mong mến Chúa hơn yêu mình con và chỉ yêu mình con vì Chúa. Con mong yêu trong Chúa tất cả những người mến Chúa, thực đúng như luật Bác Ái Chúa đã soi dạy chúng con.

Đặc tính của tình yêu

Tình yêu mau lẹ, thành thực, tận tụy, hùng vĩ và êm dịu. Tình yêu can đảm, nhẫn nhục, trung tín, khôn ngoan, kiên trì, quảng đại và không bao giờ tự tìm mình. Vì hễ lúc nào người ta tự tìm mình, chính lúc ấy người ta đã hết yêu.

Tình yêu rất dè dặt, khiêm tốn và thẳng thắn: không nhát sợ, không quan tâm đến những gì phù phiếm. Nó điều độ, trong sạch, cương quyết, bình thản và tỉnh táo đề phòng giác quan.

Tình yêu tùng phục và vâng lời người trên; biết tự hạ, tự khinh. Nó nhiệt tâm và biết ơn Chúa. Trong Chúa nó đặt trót tín nhiệm và hy vọng. Cả lúc nó thấy mình không được hứng thú trong Chúa: vì đời sống ân tình không thể không đau khổ.

Ai không sẵn sàng chịu đựng tất cả, và chiều theo ý người yêu, người đó không đáng gọi là yêu.

Người yêu phải vui nhận tất cả mọi khó nhọc, đắng cay vì tình yêu đối với bạn, và dầu gặp trở ngại mấy cũng không bỏ bạn.

SUY NIỆM

“Thiên Chúa là Tình yêu: ai ở trong Tình yêu, người đó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ”. Câu đó tóm tắt tất cả công hiệu của tình yêu Thiên Chúa đối với ta và tình yêu ta đối với Thiên Chúa.

Nhưng Tình yêu, theo Thánh Phaolô: chẳng qua chính là một hy sinh vô hạn, thì Tình yêu ta đối với Chúa cũng phải biểu dương bằng một hy sinh hoàn toàn: tín thác và tận hiến.

Lạy Chúa! Chúa đã yêu con vô cùng, con không mến Chúa sao được! Xin Chúa đốt trong con lửa Chúa đã đem xuống và mong nó cháy lên. Hãy làm cho con khinh tất cả để chỉ mật thiết với Chúa.

Con vui lòng chịu mọi đau khổ hơn là sống giây phút không mến Chúa.

II Cor.1,3







Chương 6

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 6: Chúa Thử Người Chúa Yêu

Người bạn thật

* Chúa: Con Cha! Con chưa phải là người bạn cố kết và tinh khôn thật.

* Linh hồn: Tại sao? Lạy Chúa!

- Vì vừa trái ý đôi chút con đã tháo lui và con ham tìm an ủi nhiều quá. Người yêu can trường dầu giữa cơn cám dỗ cũng vẫn bền gan, không bao giờ tin lời quyến rũ xảo quyệt của quân thù.

Họ mến Cha lúc gặp may mắn cũng như khi phải rủi ro.

Người bạn cao thượng là người không lưu tâm đến quà tặng của bạn, bằng nghĩ đến tâm tình bạn yêu.

Họ nhìn vào tâm tình hơn nhìn vào giá trị tặng vật, và đặt bạn lên trên tất cả mọi của bạn cho.

Người yêu quảng đại là người không cứ vào ơn Cha ban, mà chỉ khăng khít với Cha hơn mọi của Cha ban.

Vậy, thảng hoặc đôi lúc con không cảm được thân thiện với Cha hay các Thánh của Cha như con muốn, con cũng đừng vội cho là mất công.

Mối thiện cảm êm dịu mà đôi khi con được, đó là hoa trái của ơn Cha đang ở nơi con, để con nếm trước đôi chút khoái lạc của quê trời. Con đừng quá tin tưởng vào đó, vì nó thay đổi luôn.

Nhưng chiến đấu với những xúc động lố lăng trong linh hồn và coi khinh những mưu mô của ác quỉ: đó là biểu chứng một nhân đức lớn lao và một huân nghiệp vĩ đại đấy.

Cơn xao xuyến

* Chúa: Con đừng xao xuyến vì những hình ảnh kỳ quái con gặp, bất luận thuộc thứ loại nào.

Con hãy bền gan nắm giữ điều đã quyết tâm, và hãy có ý chí thẳng thắn trước mặt Chúa luôn.

Có khi thình lình con u mê như mất trí, và mắc phải những sai lầm thường ngày, nên con khổ đau hơn là như đã lỗi lầm thật. Chúng làm con mất vui và chán ngán, nhưng đó là thành công hơn là thất bại.

Vì những điều đó có phải do con muốn đâu. Con đã bị động hơn là hoạt động. Nó càng trái ý và con càng cự tuyệt, càng là một công lớn chứ không phải thua thiệt gì đâu.

Chước cám dỗ

* Chúa: Con nên biết: kẻ thù con là quỷ dữ hằng tìm mọi mánh lới để làm kiệt quệ những ước muốn tốt trong con, và làm cho con bỏ những việc đạo đức, như kính các Thánh, suy gẫm cuộc Tử nạn Cha, nhớ lại tội lỗi con, chuyên lo canh giữ lòng con và quyết chí tiến bộ trong đường đạo hạnh.

Nó gợi cho con trăm nghìn tư tưởng xấu để làm cho con chán nản và khiếp sợ, để con bỏ cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng.

Thấy con khiêm tốn đi xưng tội nó bực lắm, và nếu có thể, nó cố làm cho con bỏ rước lễ.

Con đừng tin nó, cũng đừng bận tâm đến nó, nó luôn gài bẫy, luôn hại con.

Những tư tưởng xấu xa và dâm ô nó gợi cho con, con hãy đổ lên đầu nó và hãy bảo thẳng nó: “Xéo đi, hỡi quỉ dơ bẩn! Đồ khốn nạn, xấu hổ cho ngươi! Ngươi thực dơ bẩn vô cùng mới nói với ta bằng những luận điệu như thế”.

Hãy xéo đi cho rảnh, tuồng bợm bịp xấu xa! Ngươi chẳng liên quan gì đến ta, Chúa Giêsu sẽ ngự trong ta như một nhà thiện chiến thế lực và ngươi sẽ phải thất bại xấu hổ.

Ta thà chết và chịu mọi thứ khổ hình còn hơn đồng ý điều ngươi xui ta. “Im đi, đừng nói nữa” . Dầu ngươi khuấy khuất ta cũng không nghe. “Chúa là ánh sáng và sự sống của ta, ta còn sợ gì ai?

Dầu hùng binh công kích ta, lòng ta cũng chẳng sợ” . “Chúa là Quan thầy và là Đấng cứu chuộc ta” Con hãy chiến đấu như một tinh binh. Thảng hoặc đôi khi vì yếu đuối mà ngã, con hãy đứng dậy ngay, can đảm hơn trước, tin tưởng ơn Cha sẽ giúp sức cho. Điều cốt yếu con phải giữ là đừng tự phụ và kiêu ngạo.

Chính cái đó đã làm cho bao người lầm lạc và mù tối trở nên bất trị đấy. Ước chi gương thất bại của những người kiêu ngạo tự tâng mình lên một

cách điên dại ấy, sẽ là bài học phòng thân và tự hạ cho con.

SUY NIỆM

“Không phải người nói: Lạy Chúa, Lạy Chúa là sẽ vào được Nước Trời, mà chỉ người làm theo ý Đức Chúa Cha mới vào được”, chỉ có việc làm chứng minh được tình yêu thực.

Người yêu thật biết vui chịu mọi đau khổ thử thách mà vẫn chúc tụng và cảm ơn Chúa.

Thánh ý Chúa là toàn bộ qui luật sinh hoạt và phương châm hành động của họ.

Lạy Chúa! Chúa không phạt một tội hai lần. Nếu Chúa để con đau khổ mà phạt tội con đời nầy là dấu Chúa tha cho đời sau. Xin cho con được sung sướng chịu khổ vì Chúa.

Mc.4,39 Ps. 24, 1-3 Ps.118, 15







Chương 7

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 7: Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa

Thiếu ơn Chúa, nhưng không nản

* Chúa: Con ơi! Không gì hữu ích và vững chắc bằng giữ kín ơn sốt sắng. Đừng bao giờ tự hào vì nó, đừng nói đến nhiều quá, đừng tâng lên quá, hãy tự hạ và e dè cả ơn đã được, vì con nghĩ xem con có đáng đâu!

Cũng đừng bám víu vào một cảm tình nào quá, vì nó có thể bị thay thế rất chóng bằng một cảm tình đối lập.

Lúc được ơn Cha, con hãy nghĩ con thiếu thốn và khốn nạn chừng nào nếu không có ơn Cha.

Bước tiến trong đời sống thiêng liêng không phải chỉ tại được ơn yên ủi, mà tại khiêm nhường chịu thiếu ơn đó, tại biết tự xả thân và nhẫn nhục chịu đựng.

Những lúc đó con đừng chán nản việc cầu nguyện, hoặc bỏ các việc đã quen làm. Trái lại làm được gì con hãy tận tâm, sáng suốt và làm cho hết sức có thể; đừng bao giờ vì thấy khô khan hay tâm thần xao xuyến mà sao lãng thêm.

Nhiều người thấy công việc không thành tựu như ý, đã bực mình và nản chí. “Người đời có phải lúc nào cũng tự quyền định đoạt được đường lối cho mình đâu” . Việc ban ân sủng và an ủi, ban khi nào, bằng nào, cho ai, cách nào, là tùy quyền Chúa không hơn không kém.

Có người tuy được ơn sốt sắng, nhưng thiếu dè dặt nên ơn đã tự rã tan. Họ muốn dốc hết sức mà quên sức mình có hạn, nên đã hành động theo đà hăng hái của tâm hồn hơn là quy mực của lý trí.

Vì tính phô trương xúi giục họ làm những việc to tát mà Chúa không muốn, nên dần dần họ đã mất ơn Chúa.

Những người ấy muốn xây nhà trên trời mà hóa hèn kém và nghèo nàn. Cha hạ họ xuống và để họ phải nghèo túng cho biết thân: đừng dùng cánh mình mà bay, mà phải nhờ sức Cha nâng đỡ cho.

Những người chập chững trong đường đạo đức và còn ít kinh nghiệm, rất dễ lạc đường và ngã xuống hố, nếu không chịu nghe lời người khôn ngoan bàn giúp.

Vững tâm tiến bước

Nếu họ muốn theo ý riêng hơn nghe lời người khôn ngoan từng trải, mà không chừa hẳn cái tính gàn ấy. Thế nào họ cũng sẽ thấy hậu quả tai hại.

Thực rất hiếm người cho mình là khôn ngoan mà biết khiêm tốn xin người khác hướng dẫn.

Thà biết ít mà khiêm tốn còn hơn thông thạo khoa học nhiều mà tự cao tự đại. Thà có vừa đủ còn hơn dư dật mà kiêu hãnh.

Ai chỉ tưởng đến cái vui trước mắt, mà quên hẳn cái nghèo đã qua và không biết sợ, Chúa sẽ cất ơn đi, người đó quả là không biết suy xét tí nào.

Ai vừa bị trái ý, khổ tâm đôi chút đã chán nản, thất vọng, đã có những tư tưởng, những cảm tình không xứng đáng một người tin tưởng nơi Cha: những người ấy thực thiếu cả khôn ngoan lẫn nhân đức.

Ai, lúc bình an mà quá cho mình là vững chắc, cơn biến loạn đến họ sẽ nản lòng và nhát sợ nhiều.

Nếu con biết tự cho mình là tầm thường, là thấp bé. Nếu con biết chỉnh đốn và cầm giữ trí khôn, con sẽ không đến nỗi chóng ngã thua cám dỗ và dễ phạm tội đâu!

Đây một lời khôn ngoan nên lấy làm châm ngôn: trong lúc được ơn sốt sắng con hãy nghĩ ngay đến cái tình trạng lúc mất ơn đó.

Thế rồi lúc mất ơn đó, con hãy nghĩ nó rất có thể trở lại: Cha chỉ cất đi tạm thời để con biết đề phòng và để vinh danh Cha đấy thôi.

Hay bị thử thách như vậy, là lợi cho con hơn là hiểu được mọi điều may mắn như ý.

Muốn xét đoán trình độ huân nghiệp của một người, không nên xét người đó được chiêm nghiệm hoặc an ủi nhiều hay ít, hoặc được địa vị cao thấp, mà chỉ cần xét người ấy có nhân đức khiêm nhượng thực vững chắc không, có đầy tràn tình yêu Chúa và luôn tìm vinh danh Chúa một cách tinh thuần và quảng đại không? Có thấy vui mừng lúc bị khinh rẻ và đày đọa hơn lúc được tôn trọng không?

SUY NIỆM

Đức khiêm nhường là điểm tựa, là nền tảng tòa nhà thiêng liêng.

Người khiêm nhường thật, thú nhận mình thấp kém và tận hiến toàn thân trong tay Chúa với đức tin linh hoạt và Đức Ái tâm thành.

Họ không tự hào vì ơn Chúa cũng không ưu phiền khi bị ruồng rẫy. Trái lại lúc nào họ cũng bình tĩnh đón chờ và lĩnh nhận thánh ý Chúa.

Lạy Chúa! Xin giúp con hiểu rõ mình con và tự hạ trước mặt Chúa cho thành thực. Xin giúp con thực hiện Thánh ý Chúa.

Jer.10,28







Chương 8

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 8: Tự Hạ Trước Nhan Chúa

Tự giác

“Tôi sẽ thưa cùng Chúa, dầu tôi là bụi tro” .

Nếu con tự tôn, là chính Chúa sẽ phản lại con và tội lỗi con sẽ bị phơi bày, mà con không thể chối cãi được.

Nhưng nếu con biết tự hạ và tự diệt; nếu con bỏ được hẳn óc tự tôn mà coi mình là bụi tro như con đáng. Ơn Chúa sẽ giúp con, ánh sáng Chúa sẽ soi tới lòng con và mọi tư tưởng tự tôn, dầu bé nhỏ mấy cũng sẽ bị tiêu tan hẳn trong đáy vực hư vô của con.

Lúc đó Chúa sẽ cho con hiểu rõ về con, thấy rõ cả hiện tại và dĩ vãng cũng như nguồn gốc của con: “Vì con là hư vô mà con không biết” .

Cá nhân con chỉ là hư vô và thấp hèn. Nếu được Chúa đoái nhìn, tức khắc con trở nên kiên vững và đầy tràn vui sống.

Có điều con còn lấy làm lạ là bản thân con, con chỉ luôn hướng về bụi đất, mà sao Chúa tôn con lên sớm quá và hậu đãi con thế!

Ơn Chúa vượt công đức và ước muốn ta

Tất cả những điều đó là do lòng Chúa thương yêu ban không cho con. Lòng thương Chúa đã trợ giúp con trong những lúc khẩn cấp, để gìn giữ con khỏi bao gian lao, sau cùng đã cứu con khỏi bao điều ác hại.

Chính con đã tự hủy diệt, vì đã yêu mình một cách bất chính. Nhưng giờ đây, chính lúc con đi tìm Chúa và yêu mến Chúa bằng một tình yêu tinh thuần, con đã thấy Chúa, con đã hiểu mình con và tình yêu Chúa đã giúp con hiểu thấu được cái hư vô của con.

Vì lạy Chúa, bạn chí ái của con! Chúa đã xử với con hậu hơn con đáng, hơn điều con dám mong ước và cầu xin.

Lạy Chúa! Xin chúc tụng Chúa, vì dầu người ta không đáng mà lòng khoan dung từ ái Chúa đã ban ơn cả cho người vô ơn, cả cho người phản bội Chúa.

Chúa hãy làm cho chúng con trở lại với Chúa, để chúng con nên những người biết ơn, khiêm nhượng và nồng nhiệt, vì Chúa ơn Cứu độ, là thánh đức, là sức mạnh của chúng con.

SUY NIỆM

Chúa khoan hồng với mọi lầm lỗi của nhân loại, nhưng Chúa đã không tha tội kiêu ngạo vì nó xúc phạm trực tiếp đến bản thể Chúa.

Luxiphe trong giây lát phải đầy xuống hỏa ngục, thủy tổ Ađam trong nháy mắt phải trục xuất khỏi địa đường chỉ vì muốn ngang hàng với Thiên Chúa.

Trái lại Chúa nâng đỡ và phù trợ người khiêm nhượng: “Ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên”.

Lạy Chúa! Xin đừng để lòng tự ái che mắt không cho con nhìn thấy cái thấp hèn của con. Xin giúp con tự hạ để đáng Chúa khoan hồng trong ngày công phán.

Gen.18,27
Ps. 77, 21







Chương 9

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 9: Quy Hướng Tất Cả Về Chúa như Cứu Cách Sau Hết

Luật hạnh phúc

Con ơi! Muốn được hạnh phúc thật con phải đặt Cha làm cứu cánh trước hết và sau hết của con.

Tư tưởng đó sẽ luyện lọc cảm tình con để khỏi chiều hướng về mình con và tạo vật một cách thái quá!

Vì nếu con tự tìm con trong bất luận điều gì, con sẽ suy nhược và khô lạnh ngay.

Vậy con hãy qui hướng mọi sự về Cha như cứu cánh chính của con, vì chính Cha đã ban cho con mọi sự.

Con hãy suy nghĩ như tất cả từng điều phát xuất từ một nguồn tuyệt hảo, và vì thế chúng phải hướng về Cha như về cội gốc của chúng.

Luật thánh hóa

Chính trong Cha như suối nước trường sinh mà người lớn, trẻ con, người giầu, người nghèo đến uống. Với người tự tình và thành tâm phụng thờ Cha, Cha sẽ ban cho hết ơn này đến ơn khác.

Còn ai muốn được vinh dự ngoài Cha, muốn tìm thỏa mãn trong hư hèn thế tục, người đó chẳng bao giờ được vui mừng thật, tâm hồn họ không được tự do mà phải khổ sầu đủ thứ.

Trong con có gì hay, tốt, con đừng tưởng là của con; hay trong ai có nhân đức nào, con cũng đừng tưởng là của riêng họ.

Con hãy quy hướng mọi sự về Chúa, vì không có Chúa người ta chỉ là không. Cha đã ban tất cả, Cha sẽ đòi về tất cả, và Cha thẳng thắn buộc con phải biết ơn Cha cho xứng đáng.

Thắng lợi cuối cùng

Đây là chân lý, chân lý phế bỏ mọi hư vinh.

Ở đâu có ơn Chúa và có Bác ái thật, ở đó không còn ghen tương, không còn chật hẹp, không còn tự ái.

Vì tình yêu Chúa thắng phục tất cả và mở rộng các cơ năng của linh hồn. Nếu thực là khôn, con chỉ vui mừng trong Cha, tin tưởng nơi Cha, vì “không ai là người tốt thật, trừ một mình Thiên Chúa”. Một mình Chúa đáng được chúc tụng trong tất cả và trên tất cả.

SUY NIỆM

Những gì ta có là của Chúa và phải quy hướng về Chúa là chính nguồn phát sinh chúng.

Của riêng ta là tội: nó là sản phẩm của ý chí tự do và ác quả của nó là chết. Ai tự tôn, tự trọng và mong được người khác tôn trọng, người đó tiếm đoạt vinh dự

của Chúa và đáng Chúa ghét bỏ.

Thánh Vương Đavit nói: “Chúa ghét và cười nhạo những ai cướp vinh dự của người khác”.

Lạy Chúa! Đừng để con cướp vinh dự Chúa; con qui hướng mọi sự về Chúa, con dâng Chúa tất cả Vinh dự. Tội lỗi, xấu hổ, thấp hèn là kỷ nghiệp con, con xin vui nhận. Xin Chúa thiêu hủy nó trong tình Chúa yêu.

Lc.18,19







Chương 10

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 10: Thờ Chúa, Khinh Đời

Niềm vui chiêm nghiệm

“Lạy Chúa! Con sẽ còn nói và con sẽ không nín lặng”, con sẽ nói thầm vào tai Thiên Chúa là Chúa con, là Vua ngự trên chín tầng trời.

Lạy Chúa! Với những ai kính sợ Chúa, Chúa dành cho êm dịu dồi dào biết mấy”.

Còn những người mến Chúa thì sao? Những người thành tâm phụng sự Chúa thì sao? Niềm vui chiêm niệm Chúa dành cho những ai mến Chúa, mới thực là vui khôn tả.

Chính trong lúc đó Chúa tỏ cho chúng con biết sự dịu ngọt của tình yêu Chúa, vì khi con chưa có, Chúa đã làm cho con có; khi con lạc xa Chúa, Chúa đã cho con trở về phụng sự Chúa, và Chúa đã truyền con phải mến Chúa. Ôi ! Nguồn ân ái bất diệt, con sẽ nói thế nào về Chúa?

Con quên Chúa sao được khi Chúa đã thương nhớ con cả lúc con đã hư, đã chết! Lòng khoan dung Chúa đối với tôi tớ Người vượt trên mọi hy vọng, mọi ân sủng, và tình yêu Chúa ban vượt xa mọi huân nghiệp.

Ơn ấy con biết lấy chi đền đáp! Vì có phải ai cũng được bỏ tất cả, từ giã thế tục để sống đời sống tu trì đâu? Con sẽ phụng thờ Chúa ư? Như thế cũng chưa có gì là đáng công, vì loài thụ tạo nào lại không có trách nhiệm phụng thờ Chúa?

Phụng thờ Chúa đối với con cũng chưa lấy gì làm lớn lao; lớn lao và kỳ lạ là Chúa đã thương cho con giúp việc Chúa và hợp đoàn cùng các tôi tớ thân yêu của Chúa, mặc dầu con hư hèn và bất xứng!

Phụng sự Chúa là cai trị

Mọi điều con có, mọi sự con dùng để phụng thờ Chúa đều là của Chúa!

Mà xét lại, chính Chúa đã phục vụ con nhiều hơn là con phụng sự Chúa. Kìa, trời và đất Chúa đã tạo nên để mưu ích cho loài người: chúng luôn sẵn sàng và ngày ngày thi hành mệnh lệnh Chúa.

Hơn nữa, Chúa đã tổ chức nên Sứ bộ Thiên thần cũng vì nhân loại. Nhưng điều trổi vượt hơn cả chính là Chúa đã tự hạ để phục vụ loài người, và Chúa đã tự đoan sẽ ban cả mình Chúa cho loài người nữa.

Con sẽ lấy chi đáp đền Chúa vì trăm ngàn ơn ấy. Ước chi con được phụng sự Chúa hằng ngày và trót đời con! Ước chi con phụng sự Chúa cho xứng đáng ít là được lấy một ngày! Chúa thật đáng mọi tôn thờ, mọi vinh dự và chúc tụng muôn đời. Chúa thật là Chúa của con và con là tôi tớ thấp hèn của Chúa. Nghĩa vụ con

là phụng thờ Chúa tận tình và ca tụng Chúa không hề chán nản. Đó là điều con mong, con hy vọng: tất cả những gì còn thiếu sót, xin Chúa bù cho con.

Được phụng thờ Chúa và khinh chê tất cả vì Chúa, là hân hạnh lớn, là vinh dự đặc biệt. Những ai tự tình hiến thân phụng thờ Chúa, sẽ được Chúa ban cho muôn vàn ơn. Những ai từ bỏ tất cả vui thú giác quan vì tình yêu Chúa, sẽ được Chúa Thánh Thần êm đềm ủi an.

Những ai vì danh Chúa, đi vào đường khắc khổ, từ bỏ tất cả những bận tâm thế tục, sẽ được tự do đặc biệt trong tâm hồn.

Nô lệ Chúa, một thứ nô lệ êm dịu và khả ái, làm cho người ta trở nên tự do và thánh thiện thực! Phụng sự Chúa trong bậc tu trì là một bậc thánh chừng nào, vì nó làm cho người ta bình đẳng với Thiên thần, đẹp lòng Chúa, ma quỉ khiếp sợ và giáo hữu kính tôn!

Phụng sự Chúa: một công việc đáng ta theo dõi và mong muốn, vì nó làm cho ta đáng được quà tuyệt phẩm và vui sướng bất diệt.

SUY NIỆM

“Dầu được lợi cả vũ trụ mà mất linh hồn hỏi có ích chi?”

Câu đó đã giác ngộ được thánh Phanxicô, làm cho Ngài từ biệt thế tục, nhốt mình trong tu viện và sống một đời hy sinh tuyệt bậc. Nó còn phải cảnh tỉnh tất cả những ai đã quá đà đuổi theo thế tục mà bỏ quên việc phụng sự Chúa.

Chỉ có phụng sự Chúa là đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Lạy Chúa! “Con sẽ phục vụ trong nhà Chúa, mọi ngày trong đời con”. Xin Chúa giúp con trung thành với quyết tâm này.

Ps. 30, 20







Chương 11

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 11: Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng

Ước muốn phải hợp ý Chúa

* Tiếng Chúa: Con ơi! Con còn phải học nhiều những việc mà đến giờ con vẫn chưa biết.

- Những gì vậy, lạy Chúa!
- Con phải bắt những ước muốn của con lệ thuộc hẳn ý muốn Cha, và con đừng tự ái quá, mà phải thành tâm theo ý Cha.

Những ước muốn của con thường làm cho con nóng nảy và hăng hái; nhưng con nên coi xem duyên cớ nào đã xui giục con: vinh danh Cha hay tư lợi của con?

Nếu như con chỉ chú trọng đến Cha thì dù Cha định đoạt cách nào con cũng vẫn được thỏa mãn. Nhưng nếu con muốn đích và ích riêng, thì đó là điều làm chậm bước tiến và thêm nặng lòng cho con đấy.

Điều chế cả những ước muốn tốt

Vậy con hãy dè dặt đừng quá dựa vào ước muốn riêng khi chưa lĩnh ý Cha, để sau khỏi hối hận và chán ghét cả chính điều mà trước con đã ưng ý và tìm tòi như là điều thiện.

Không phải bất cứ cảm xúc nào xem ra tốt là đáng theo ngay, cũng như không phải bất cứ cảm xúc nào coi là đối lập là đáng bài trừ ngay. Đôi khi cũng nên dè dặt trong cả những cử chỉ đạo đức thánh thiện, những ước muốn tốt, để khỏi vì hấp tấp mà chia trí, vì sốt sắng trái mùa mà nêu gương xấu cho người khác, bị công kích mà xao xuyến và chán nản.

Xác thịt phải tùy thuộc lý trí

Đôi khi cần phải dùng sức mạnh và can đảm cự tuyệt những ước muốn của giác quan, mà không cần xem nó có bằng lòng hay không, và phải cố gắng bắt nó tùy phục tinh thần mặc dầu nó không muốn.

Và đừng bao giờ ngừng tay sửa trị và điều chỉnh nó, cho đến khi thấy nó sẵn sàng tùng phục luôn, bằng lòng chịu thua thiệt, vui mừng trong những cái đớn hèn và không kêu ca khi gặp điều trái ý.

SUY NIỆM

Phải điều chỉnh ước muốn theo ý Chúa, bằng ơn Chúa và hướng nó về điều đẹp lòng Chúa. Thực tình thống hối là phương pháp điều chế mãnh lực của ước muốn, dùng cường lực của nó để chống lại nó, kết hợp nó vào ước muốn duy nhất: đẹp lòng Chúa.

Tinh thần tự thoát, nhiệm vụ tất yếu của người Công giáo, hệ tại điều chế những ước muốn lố lăng, siêu nhiên hóa ước muốn trung lập rồi từ ước muốn đi đến quyết định và thực hành: đó là căn bản đời sống Công giáo.

Lạy Chúa! Dưới hỏa ngục đầy những ước muốn suông với những câu “Tôi muốn được rỗi”. Nếu con chỉ muốn mà không làm, con cũng sẽ phải sa xuống đó. Xin cho con bỏ hẳn những ước muốn suông và biết thực hành theo ơn Chúa.







Chương 12

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 12: Tập Nhẫn Nhục

Cần phải nhẫn nhục

* Linh hồn: Lạy Chúa! Con thấy đức nhẫn nhục rất cần cho con ở đời này là nơi con gặp đầy những trái ý. Vì dầu con lo toan mọi cách để được an bình, đời con vẫn không khỏi chiến đấu và khổ đau.

* Chúa: Chính thế đấy con ạ! Nhưng Cha, Cha lại muốn đừng khi nào con tìm thứ an bình không thử thách.

Trái lại khi nào con phải cám dỗ và thử thách nhiều, con hãy tin chắc: chính lúc đó là lúc con gặp được an bình. Nếu con nói: con không thể chịu được nhiều; một ngày kia con sẽ chịu lửa luyện ngục thế nào? Trong hai cái khổ, bao giờ cũng nên chọn cái nhẹ hơn. Để tránh những khổ hình bất diệt đời sau, con hãy cố gắng nhẫn nhục vì Chúa, chịu những đau khổ của đời hiện tại.

Nhẫn nhục là chìa khóa hạnh phúc

* Chúa: Con tưởng người đời không phải khổ hay chỉ đau khổ ít thôi ư?

* Linh hồn: Thứ người như vậy dầu con tìm trong những người sống giữa những lạc thú cũng không bao giờ gặp được.

Nhưng con nghĩ: họ được mọi sung sướng và theo ý riêng luôn, chính những cái đó làm cho họ lấy những đau khổ làm nhẹ.

* Chúa: Phải, dầu rằng họ được tất cả như họ muốn nữa, nhưng con thử nghĩ những cái đó sẽ được bao lâu! Vì “Kíp thời những người giàu sang nhất đời sẽ qua đi như khói” mà không để lại dấu vết gì về những khoái lạc họ hưởng! Mà cả khi đang sống ở đời, những cái thú vui họ hưởng có làm được cho họ khỏi ưu phiền lo lắng, sợ sệt đâu!

Vì điều làm cho họ vui sướng thường lại nên cớ đau khổ cho họ đấy. Mà như vậy là hợp lý, vì những lạc thú họ đã tìm tòi, đã theo đuổi bất chính, sẽ đem lại cho họ tủi nhục và ưu phiền. Tất cả những thú vui đó ngắn ngủi chừng nào! Giả dối chừng nào! Lố lăng và bỉ ổi chừng nào!

Nhưng đã say mê, đã mù quáng, những con người đáng thương kia còn hiểu thế nào được? Thực không khác gì những con vật điên dại, họ liều mất linh hồn vì một vài thú vui tạm bợ của đời hư tệ này.

Nhẫn nhục là nguồn an ủi

Còn con, con ôi! “Con đừng đuổi theo những tham vọng riêng. Hãy từ khước ý riêng đi” .

“Con cứ vui mừng trong Chúa, rồi Chúa sẽ cho con điều lòng con ước nguyện”. Thế con có muốn nếm thử niềm vui thật và được dư đầy ơn Chúa an ủi không? Con hãy coi thường mọi của thế tục, khước từ tất cả thú vui đời tạm, con sẽ được Cha chúc phúc và được an ủi dồi dào.

Và càng từ rẫy những mơn trớn của tạo vật, con càng được an ủi êm dịu nhưng mãnh liệt Cha ban. Nhưng để tới chỗ đó, con sẽ không tránh khỏi ưu sầu, mệt mỏi và chiến đấu. Tập quán lưu cựu sẽ kháng cự con nhưng con sẽ thắng nó bằng một tập quán tốt hơn.

Xác thể sẽ kêu trách, nhưng con sẽ cầm hãm nó bằng tinh thần đạo đức. Cựu xà sẽ xui xiểm và khuấy khuất con nhưng con sẽ xua đuổi nó bằng kinh

nguyện. Hơn nữa, nhờ sức cố gắng làm việc thiện con sẽ lấp lối không cho nó vào được linh hồn con.

SUY NIỆM

Đau khổ là hiệu quả tất nhiên và là hình phạt của tội. Nó là phương thế để đền trả đức công bình bị xúc phạm và bảo vệ trật tự chung. Nhưng đau khổ còn là phương thế của tình yêu, vì vui chịu và hiệp với những đau khổ của Chúa Kitô, có thể cứu rỗi được ta. Vì thế, chẳng những ta không có quyền trốn, mà còn phải lợi dụng đau khổ như bàn đạp để mưu hạnh phúc.

Nhưng muốn lợi dụng được đau khổ, phương pháp tốt nhất là vui nhận và chịu cho nhẫn nhục mọi đau khổ Chúa gửi đến cho ta, và thánh hóa nó trong Thánh giá, và đau khổ của Chúa Kitô sẽ là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho ta.

Lạy Chúa! Chúa đã nói: “Phúc cho ai chịu bắt bớ, Nước Trời sẽ là của họ”. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm, nhẫn nại vác khổ giá đời con để đáng được vào Thiên đàng.







Chương 13

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 13: Khiêm Nhu Vâng Lời

Vâng lời sẽ chiến thắng

- Này con! Ai tìm tránh vâng lời, đó là tránh ơn Cha và ai đi tìm lợi ích riêng sẽ mất lợi ích chung. Người không sẵn sàng và vui lòng vâng phục người trên, ai cũng rõ là người ấy chưa khuất phục được thân xác mà còn để nó kêu ca, mống ngụy luôn. Vậy con hãy tập quen tùng phục người trên cho mau lẹ, nếu co muốn khuất phục được thân xác con. Vì ngoại thù rất dễ thắng phục mau chóng, một khi con người nội tâm không bị nao núng.

Nếu thân xác con còn chưa quy thuận tinh thần, thì trong các địch thù của linh hồn con, địch thù đáng ghét mà cũng đáng sợ nhất lại chính là bản thân con. Mà muốn thắng dẹp thân xác, tuyệt đối cần con phải có tinh thần tự khinh. Sở dĩ con còn sợ tùy thuộc hẳn ý người khác, là vì con còn tự ái một cách vô nghĩa.

Vì ta, Chúa đã vâng lời

Nếu Cha là Đấng Toàn năng và cao cả, đã dựng nên mọi cái bởi không, mà Cha còn khiêm tốn tùng phục người đời vì con, thế con, con chỉ là bụi đất, là hư vô mà con lấy việc tùng phục một người vì Chúa làm nặng nhọc sao?

Cha đã trở nên người thấp hèn và rốt hết mọi người, để gương khiêm nhượng Cha giúp con thắng dẹp tính kiêu ngạo của con. Là bụi tro, con hãy tập quen vâng lời. Là bùn đất, con hãy quên tự khinh, tự hạ dưới chân mọi người. Con hãy hăng hái thắng dẹp bản thân con, và đừng để tính kiêu ngạo thò đầu lên trong con. Con hãy trở nên thấp hèn và nhỏ bé, đến nỗi ai cũng có thể giẵm lên con, giày đạp con dưới chân như bùn lấm ngoài đường.

Con người hư vô có chi mà phàn nàn!

Hỡi tội nhân bỉ hổ! Đã mấy lần con mất lòng Chúa và đáng sa hỏa ngục, thế sao con còn dám cãi với những người trách mắng con. Nhưng vì quý linh hồn con. Cha đã nhịn và tha thứ cho con, hầu con biết Cha yêu con mà tận tình biết ơn Cha; đồng thời cũng để con tập quen sẵn sàng tùng phục và tự hạ luôn mà biết nhẫn nhục chịu người khác khinh dễ con.

SUY NIỆM

Chỉ có một quyền bính tối cao và tuyệt đối: quyền bính Thiên Chúa.
Quyền bính đó thực hiện trong gia đình, Quốc gia, Giáo hội bằng thừa tác viên cao cấp.

Vì thế, họ cũng cần được vâng lời, như vâng lời Thiên Chúa, vì quyền bính họ cũng là quyền bính Thiên Chúa. Không vâng lời họ là không vâng lời Thiên Chúa, phản đối họ là phản đối Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Chúa đã vâng lời cho đến chết trên Thánh giá. Xin Chúa dạy con phục tùng các đấng Bề trên con như phục tùng Thiên Chúa. Xin cho đời sống con thành một chuỗi vâng lời liên lỉ, bảo đảm ơn Chúa đời hiện tại và vinh dự đời mai sau.







Chương 14

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 14: Suy Phục Lý Đoán Sâu Nhiệm Của Chúa Mà Tự Hạ

Lý đoán Chúa đáng sợ

Lạy Chúa! Án Chúa tuyên xử con như sấm động, sét vang, làm xương cốt con rụng rời vì khiếp sợ và linh hồn con sửng sốt. Con ngẩn ngơ thầm nghĩ: “Đến các tầng trời cũng chẳng trong sạch gì trước nhan Chúa”!….

“Nếu như trong các Thiên thần, Chúa còn thấy thối nát” và đã không tha thứ, thì con đây thế nào? “Tinh tú trên trời còn rơi xuống” thì con là bụi đất điều gì sẽ đến với con? Những người đã có những hành động xem ra rất đáng khen, mà nay sa ngã thê thảm! Và những người xưa ăn bánh Thiên thần, mà nay lại sung sướng liếm láp cám heo!

Không ai thánh thiện ngoài Chúa

Lạy Chúa! Nếu Chúa rút tay lại thì còn gì là thánh thiện! Nếu Chúa bỏ không hướng dẫn, thì khôn giỏi đến đâu cũng là đồ bỏ. Nếu Chúa không phù trợ, chẳng chi tinh khiết có bảo đảm! Nếu Chúa không canh giữ cho, mình con canh giữ thế nào được!

Vậy nếu Chúa bỏ mặc, chúng con sẽ ngã và chết mất. Nhưng khi Chúa đến thăm, chúng con lại đứng vững và được sống. Chúng con đang lảo đảo và Chúa củng cố cho vững. Chúng con nguội lạnh và có Chúa sưởi cho nóng.

Sức con không làm gì được

Con phải biết mình thấp bé và hèn hạ chừng nào! Giả sử con có được chút gì là hay là tốt, thì cái hay, cái tốt ấy cũng chỉ là hư vô. Lạy Chúa! Suy đến lý đoán mầu nhiệm Chúa, con phải tự hạ sâu thẳm chừng nào, vì con chỉ thấy con thuần là không, là hư vô. Sánh với núi cao, biển rộng, con chỉ thấy mình hoàn toàn là hư vô! Như vậy con kiêu hãnh vào đâu? Còn đâu để cậy tài với đức?

Tất cả hư vinh đều tiêu tan trước những lý đoán mầu nhiệm Chúa xét con. Con người là chi trước nhan Chúa! Đất sét có dám tự kiêu, cãi lại người thợ gốm không? Người mà tâm hồn đã thực tình khuất phục Chúa còn tự cao tự đại vì hư vinh thế nào được!

Toàn thể vũ trụ cũng không tài nào gợi được một cảm tưởng tự kiêu, dầu là một cảm tưởng tầm thường nhất, cho người đã khuất phục chân lý. Tất cả tiếng khen của nhân loại cũng không lung lạc được người đã đặt trót hy vọng vào Chúa.

Vì cả chính thân người nói, tựu trung cũng là hư vô. Họ cũng sẽ qua đi như tiếng họ nói, còn “đức tín trung Chúa sẽ tồn tại muôn đời” .

SUY NIỆM

Cám dỗ có sức quyến rũ nhất mà cũng nguy hại nhất, là tự kiêu vì việc thiện. Sửa được vài khuyết điểm, tập được vài nhân đức, người ta bắt đầu tự mãn, kể công và tưởng mình hơn người. Tệ hơn, có khi người ta còn cướp cả ơn Chúa cho mình. Nhưng Chúa “hay ghen và báo oán. Ngài không nhường vinh hiển Ngài cho ai, và Ngài cự tuyệt người kiêu ngạo”, Chúa sẽ rút tay phù trợ và họ sẽ rớt như chiếc lá rụng. Lạy Chúa! Chúa không chịu được một tội, sao Chúa còn nhịn con? Với Chúa, trời cũng không sạch, thiên thần cũng chẳng trong, mà Chúa còn nhịn con! Xin Chúa rửa và thánh hóa con. “Xin Chúa rửa con sạch những lầm lỗi thầm kín, hãy quên những tội con sai sót và hãy thứ tha lầm lỗi của mọi người”.

Job. 15, 16
Ibid.15,15 Apoc. 6, 13 Is. 26, 16 Ps. 116, 2







Chương 15

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 15: Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ

Cách thức cầu nguyện

Con ơi! Con hãy nói thế này trong mọi trường hợp: Lạy Chúa! Nếu đẹp ý Chúa, con xin vâng như vậy!

Nếu hiển danh Chúa xin cho con được ơn đó vì danh Chúa. Lạy Chúa! Nếu xét cái này tiện và lợi cho con, xin Chúa ban phép cho con dùng để làm vinh danh Chúa.

Nhưng nếu Chúa thấy nó có hại hay không giúp gì cho phần rỗi linh hồn con, xin Chúa đừng để con ao ước nó. Vì không phải tất cả mọi ước muốn dầu xem bộ tốt và hợp lý, đều do Chúa Thánh Thần cả đâu. Thực rất khó phân biệt rõ được chính thần hay tà thần xui ta ước ao điều này điều nọ, hay lại do ý riêng ta.

Nhiều người ban đầu xem ra được Thánh Thần soi dẫn, cuối cùng té ra bị lừa.

Hãy khiêm tốn và tự hạ

Vậy mọi lúc con hãy ước ao và cầu xin Chúa với lòng kính sợ Ngài và khiêm nhượng thực tâm. Tất cả những cái xem ra đáng cầu xin. Nhất là con hãy tự thoát và phú thác cho Cha và nói:

Lạy Chúa! Chúa biết rõ đàng nào tốt hơn, vậy xin Chúa hãy xử sự tùy ý Chúa. Chúa ban cho con ơn gì, ban bao nhiêu và ban lúc nào tùy ý Chúa. Chúa hãy định đoạt về con theo Thượng trí Chúa, cho đẹp ý và vinh danh Chúa hơn. Chúa muốn con ở đâu, hãy đặt con vào đó, hãy tự do định đoạt về con trong mọi sự.

Con đang ở trong tay Chúa, Chúa cứ lật đi, lật lại mặc ý Chúa. Con là nô lệ Chúa và sẵn sàng theo ý Chúa. Con không muốn sống cho con, một muốn sống cho Chúa. Ước chi con được sống xứng đáng và trọn hảo hơn.

Xin ơn làm trọn ý Chúa

Lạy Chúa Giêsu hiền từ! Xin ban cho con ơn Chúa, để ở với con, hành động với con và cố thủ với con cho đến cùng.

Hãy làm cho con luôn luôn ước ao và muốn những điều Chúa muốn, những điều đẹp lòng Chúa hơn.

Ước chi ý Chúa là ý con và ý con theo ý Chúa luôn và hoàn toàn phù hiệp với ý Chúa.

Ước chi con cũng muốn hay không muốn với Chúa. Ước chi con không có thể muốn hay không muốn điều Chúa muốn hay không muốn. Xin cho con được nghỉ ngơi trong Chúa hơn mọi nơi người đời có thể mong ước, và cho tâm hồn con chỉ yên hàn trong Chúa.

Chúa là an bình thiết yếu của lòng con, là trạm nghỉ duy nhất của tâm hồn con. Ngoài Chúa mọi sự đều nặng nhọc và đầy ưu tư. “Tôi sẽ ngủ và nghỉ yên trong nơi an bình này” nghĩa là trong Chúa là nơi duy nhất, tuyệt hảo và bất diệt. Amen.

SUY NIỆM

Lòng con người ước muốn không cùng, đó là một nỗi khổ và có khi cũng là một nguy cơ. Vì “nguồn gốc mọi điều ác là tại ước muốn. Có người chỉ vì quá theo ước muốn mà mất Đức Tin và khổ cực”.

Những lúc tình dục quá mạnh, làm lu mờ lý trí, kiệt quệ ý chí, ta rất dễ ngộ nhận và cho là tốt, điều thật ra chỉ đáng bỏ, và bỏ điều thật ra đáng giữ : và hành vi ngôn ngữ của ta cũng vì đấy mà thiên lệch.

Phương pháp tối hảo để đề phòng ước muốn là chỉ muốn điều Chúa muốn, muốn như Chúa muốn, muốn lúc Chúa muốn và đừng bao giờ cố tình thất tín làm trái ý Chúa.

Lạy Chúa ! Ý Chúa là quy luật và nguyên ủy mọi điều thiện. Xin Chúa hãy là hồn cho mọi sinh hoạt của con. Con quyết làm, quyết bỏ và chỉ muốn mọi điều Chúa muốn. Xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ps.4,9







Chương 16

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 16: Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi An Toàn

Vui đời chóng qua

Những điều con có thể ao ước hay tưởng tượng để tự an ủi, con sẽ không gặp được ở đời này, mà chỉ hy vọng ở đời sau.

Dầu một mình con được hết mọi thú vui và hưởng được mọi khoái lạc ở đời: một điều chắc chắn, những lạc thú đó không bền lâu được.

Vậy, hỡi linh hồn! Ngươi chỉ có thể được an ủi đầy đủ và vui hoàn toàn trong Chúa là Đấng yên ủi người nghèo khó và bênh đỡ người khiêm nhường.

Linh hồn ta hỡi! Ngươi hãy nán chờ một chặp, hãy chờ lời Chúa hứa, và ngươi sẽ được hưởng dư đầy mọi của trên trời.

Nếu ngươi quá bừa bãi đi tìm hiện tại, ngươi sẽ mất vĩnh viễn nước trời. Hãy coi của đời này như phương thế tạm chỉ có của vĩnh cửu mới đáng ước ao.

Chúa không dựng nên ta cho thế gian nên không vật nào dưới đất có thể thỏa mãn được ta.

An ủi ngoài Chúa là phù vân

Dầu được hết mọi tạo vật ta cũng chưa được hạnh phúc và thỏa mãn. Tất cả hạnh phúc và vui sướng của ta, là ở trong Chúa, Đấng tạo thành muôn vật.

Sung sướng gì đâu những người mê đời một cách điên rồ, họ tưởng tượng và ca tụng nó, nhưng điều các tôi trung Chúa Kitô mong chờ và đôi khi những người sống tinh thần và tâm hồn trong sạch năng gẫm suy được nếm trước là những sự trên trời.

Tất cả những yên ủi từ người đời đều phù phiếm và chóng qua. Thứ an ủi mà Chúa chân thực cho nếm bên trong mới thực là hạnh phúc. Người đạo đức luôn luôn đồng hành với Chúa Giêsu và tâm sự với Chúa: Lạy

Chúa Giêsu! Xin hãy giúp con trong mọi nơi và mọi lúc.

Ước chi con làm được điều này và được an ủi, là thực tâm muốn chịu thiếu mọi an ủi của người đời. Mà nếu con thiếu ơn an ủi của Chúa, thì chính Thánh ý Chúa và cơn thử thách xứng đáng này hãy nên an ủi tuyệt hảo cho con. “Vì Chúa không thịnh nộ mà cũng không đe dọa mãi đến muôn đời” .

SUY NIỆM

Thánh Augustin: “Chúa là định hướng của lòng tôi, tôi sẽ khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.

Phải, bao lâu ta còn tìm hạnh phúc ngoài Chúa, lòng ta sẽ không được bình an. Phải bỏ tất cả, chết cho tất cả và cho đi chính mình, ta mới đạt hạnh phúc thật, hạnh phúc trong Chúa.

Hạnh phúc chỉ lấy một Chúa làm đủ.

Lạy Chúa! Bao giờ con mới được lìa thế tục để về cùng Chúa? Bao giờ Chúa mới là gia nghiệp, là gia nghiệp các Thánh? Lạy Chúa! Con sẽ đi tìm Chúa trong tĩnh lặng của lòng con, xin Chúa hãy tỏ mình cho con và mau cứu thoát con khỏi thân xác này.

Ps. 102, 9







Chương 17

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 17: Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình

Chúa sẽ định đoạt về ta

- Con ơi! Hãy cứ để Cha định đoạt về con mặc ý Cha. Cha biết rõ điều gì hợp cho con.

Con xét đoán theo tư cách là người. Con xét đoán nhiều việc theo cảm giác mà tình đời gợi cho con.

- Lạy Chúa! Quả như lời Chúa, Chúa săn sóc con bằng vạn con tự săn sóc mình.

Ai không tựa nương vào Chúa, người ấy tự chuốc lấy nguy cơ cho mình. Lạy Chúa! Chúa hãy định đoạt về con hoàn toàn theo thánh ý Chúa, miễn là ý muốn con lúc nào cũng thẳng thắn và vững tin ở Chúa.

Sự gì Chúa định đoạt về con, không thể không tốt được.

Nếu Chúa muốn con phải tối tăm: xin chúc tụng Chúa. Nếu Chúa muốn con được tươi sáng : cũng xin chúc tụng Chúa.

Nếu Chúa thương an ủi con: xin chúc tụng Chúa. Nếu Chúa để con chịu đau khổ : cũng xin chúc tụng Chúa.

Hay dở cũng do tay Chúa

- Con ơi! Nếu muốn đồng hành với Cha, con phải ao ước điều ấy luôn.

Con phải sẵn sàng chịu đau khổ cũng như để được vui sướng. Con phải yêu được thiếu thốn và nghèo nàn cũng như được giầu có và sung túc.

- Lạy Chúa! Con sẽ vui chịu tất cả những gì Chúa muốn gửi cho con. Con sẽ nhận bởi tay Chúa bất luận điều lành hay dữ, êm dịu hay đắng cay,

vui hay buồn, và sẽ cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho con.

Con hãy giữ mình khỏi phạm tội, thế là con không sợ cả chết, cả hỏa ngục. Miễn Chúa đừng bỏ con mãi và đừng xóa tên con khỏi sổ trường sinh, tất cả bao nhiêu đau khổ xảy đến sẽ không tác hại nổi con.

SUY NIỆM

“Chúa lo cho ta gấp vạn lần ta lo cho mình”. Đó là chân lý cần được thâm tín và đem ra ứng dụng:

- Để mặc Chúa định đoạt về những điều may lành cho ta, ta chỉ nài xin Chúa ban cho ta một ý chí ngay thẳng, kiên quyết và can trường để đứng vững trong đường Chúa.

- Vui nhận và nhẫn nhục chịu tất cả mọi đau khổ Chúa gửi cho, nhưng xin Chúa cứu thoát ta khỏi điều ác duy nhất là tội, để ta đừng xúc phạm đến Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho con an nghỉ dưới cánh tay uy quyền và lượng từ bi Chúa. Xin Chúa phân định mọi sự cho con. Nhưng xin giúp con khỏi phạm tội: thế là con được an lòng.







Chương 18

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 18: Chịu Đau Khổ Với Chúa

Chúa đau khổ luôn vì ta

* Đức Kitô: Con ơi! Cha đã bỏ trời xuống cứu con, Cha đã gánh lấy mọi đau khổ của con, không phải vì ai cưỡng bách được Cha mà chỉ vì lòng Cha quá yêu con, để dạy con đức nhẫn nhục và biết chịu đựng những đau khổ mà không kêu ca trách móc.

Vì từ khi Cha sinh ra cho đến lúc chết trên Thánh giá, không giây phút nào Cha không phải chịu đau khổ.

Cha đã chịu thiếu thốn ở đời và nhiều khổ sở đấy con ạ! Tai Cha thường nghe người ta trách mắng, Cha đã chịu xấu hổ và sỉ nhục không kêu nửa lời, Cha đã thi ân để được đời báo lại bằng phụ bạc.

Cha đã làm phép lạ để rồi chịu tiếng đời nói phạm, Cha đã dạy vẽ cho đời mà đời cũng không nghe, lại còn bắt bẻ.

Đau khổ là dịp lập công

Lạy Chúa! Bình sinh Chúa đã nhẫn nhục và nhờ thế Chúa đã chu tất được mệnh lệnh Đức Chúa Cha. Thế, tội lỗi khốn nạn như con, con cũng phải vâng ý Chúa mà chịu cho nhẫn nhục và bao lâu Chúa muốn, con sẽ mang gánh nặng của đời sống ô trọc này để tự cứu rỗi con sao.

Vì tuy dầu đời sống hiện tại là một đời sống nặng nề thật, nhưng với ơn Chúa, nó đã trở nên dịp lập công liên lỉ. Hơn nữa, nhờ gương Chúa và các Thánh, nó đã trở nên dễ chịu và đỡ tối tăm cả cho những người yếu đuối.

Người ta cũng được an ủi nhiều hơn xưa trong thời Cựu Ước, vì lúc đó cửa Thiên đàng còn đóng và đường đưa đến Nước Trời còn mờ tối, chỉ có rất ít người chịu khó đi tìm.

Lúc đó cả những người lành thánh đáng được rỗi cũng chưa vào được Thiên đàng, vì Chúa chưa chịu khổ nạn và chết để đền thay cho.

Ôi! Con phải cảm tạ ơn Chúa dường nào vì Chúa đã thương chỉ cho con và các tín hữu, đường thẳng và vững chắc để lên nước Trời.

Vì đời sống của Chúa hướng dẫn chúng con. Và chúng con sẽ đi đường nhẫn nhục để đến cùng Chúa là triều thiên thưởng chúng con.

Nếu Chúa không đi trước và không dạy chúng con biết đường ấy thì đã mấy ai dám đi!

Nếu không có gương Chúa trước mắt thì biết bao người còn đang rờ rẫm tắp tít đàng xa kia.

Ôi! Tai nghe từng ấy lời dạy vẽ, mắt xem từng ấy phép lạ, mà chúng con vẫn chưa khỏi khô lạnh! Không được ơn soi sáng để biết theo Chúa, chúng con sẽ ra thế nào?

SUY NIỆM

Gẫm suy cuộc tử nạn Chúa: đó là phương thế hữu hiệu giúp ta chịu khó nên.

Tất cả những đau khổ Chúa gửi cho ta, đều có mục đích để thử lòng trung tín hoặc để phạt tội ta bất trung; vì thế ta phải chịu cho khiêm nhường với tinh thần thống hối thật.

Trong các đau khổ nặng nề nhất chính lại là bản thân ta. Tình dục, những lo âu của tâm hồn, những phiền toái của tính khí, những sai lạc của trí vẽ và cái “Ta” đối lập với Thiên Chúa, chính là ách nặng nhất đè lên ta.

Nhưng ta sẽ theo gương Chúa vác hết mọi Thánh giá, dầu nặng đến đâu, để đền tội ta bây giờ và khỏi đền đời sau.

Lạy Chúa! Xin sửa phạt con, hành xích con đời này và tha cho con đời sau. Nhưng xin Chúa giúp sức, vì tính tự nhiên con ngại chịu khó. Xin cho con noi gương Chúa vác hết mọi Thánh giá của địa vị con để đáng Chúa cho hiệp hoan trên nước Chúa.







Chương 19

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 19: Người Nhẫn Nhục Thật

Gương nhẫn nhục

Con ơi! Con đang nói gì? Một khi nhìn thấy những đau khổ Cha và các Thánh đã chịu, con đừng phàn nàn nữa nhá!

“Con vẫn chưa phải chiến đấu đến đổ máu”.

Sánh với những đau khổ của những người đã chịu cám dỗ gắt gao, chịu hành xích khổ sở và thử thách đủ thứ, con còn chịu ít lắm.

Con hãy ôn lại trong trí những đau khổ ê chề của người khác để dễ chịu những đau khổ của con, những đau khổ hạng nhẹ đấy thôi!

Mà nếu con còn chưa cho là nhẹ, đó là tại con còn bất nhẫn quá đấy. Nhưng dầu nặng, dầu nhẹ, con cũng hãy cố gắng nhẫn nại chịu tất cả. Càng chuẩn bị để chịu đau khổ, con càng hành động khôn ngoan và càng được nhiều công phúc. Khi nào con chuẩn bị sẵn sàng và tập chịu cho quen, con sẽ chịu được đau khổ cách dễ dàng.

Chịu lời chỉ trích

Đừng bao giờ con nói: tôi không thể chịu được điều ấy, bởi người ấy! điều đó không phải là cái đáng chịu! Họ làm hại tôi quá! Họ trách tôi cái tôi không nghĩ đến bao giờ! Ai khác làm khổ tôi, tôi vui lòng chịu và cần chịu bằng nào tôi sẽ chịu bằng ấy.

Con nghĩ thế thực vô lý, vì con không xét đến đức nhẫn nhục và ai sẽ thưởng công người nhẫn nhục, mà chỉ xét đến cá nhân người mất lòng mình, đến cái sỉ nhục mình chịu.

Đâu là nhẫn nhục khi chỉ chịu khó nhiều ít tùy sở thích và chịu bởi những người mình muốn.

Người nhẫn nhục thật không còn để ý xem ai làm, người trên, người bằng vai hay người dưới, người tốt và đạo đức hay người ác và xảo quyệt.

Nhưng người đó nhận tất cả mọi điều xảy đến cho mình bất luận bởi ai. Nhận mà còn biết ơn như bởi tay Chúa ban, bất cứ xảy đến cách nào và bao nhiêu lần. Và họ còn cho là một mối lợi lớn nữa.

Vì trước mặt Chúa, không có đau khổ nào, dầu bé nhỏ đến đâu mà không đáng công, miễn là người ta chịu vì Chúa.

Muốn thắng trận, con hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, không chiến đấu, con không thể được triều thiên nhẫn nhục.

Chối đau khổ là con chối triều thiên đấy.

Muốn được triều thiên, con hãy chiến đấu can trường, hãy chịu đựng cho nhẫn nhục.

Không làm việc, không đáng nghỉ. Không chiến đấu, không thắng trận được.

Xin ơn nhẫn nhục

Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp con làm được điều tự nhiên con không làm nổi.

Chúa biết con ít năng lực chịu đựng, và dầu gặp chướng ngại nhỏ con cũng nản lòng ngay.

Hãy làm cho con yêu mến và ham chịu vì danh Chúa tất cả những đau khổ, vì chịu đau khổ và hành xích vì Chúa rất có ích cho phần rỗi và tâm linh con.

SUY NIỆM

Thực hành đức nhẫn nhục hệ tại:

- Nhận và chịu tất cả mọi đau khổ như bởi tay Chúa gửi mà không kêu ca, không phản đối.

- Tin rằng một khi mình đáng hỏa ngục thì dầu đau khổ đến đâu cũng chưa phải là quá và bất công.

- Lợi dụng đau khổ để đền tội và luôn cám ơn Chúa khi may cũng như rủi. Được ơn vui vẻ, đó là ta mắc nợ với Chúa, còn như vui chịu đau khổ vì Chúa, đó là Chúa mắc nợ với ta.

Lạy Chúa! Xin cho đức nhẫn nhục Chúa thi hành vì con và trong con nên như mẫu gương và nguyên tắc nhẫn nhục cho con. Xin cho con trong mọi trường hợp rủi ro, con thành thực đọc lại lời Thánh Gióp: “Chúa cho, Chúa cất lấy, xin chúc tụng danh Chúa”.

Heb. 12,4







Chương 20

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 20: Thú Nhận Mình Hèn Yếu

Con người hèn yếu

“Con sẽ xưng thú tội bất chính của con” , lạy Chúa, con sẽ thú với Chúa tình trạng yếu hèn của con.

Thường những cái không đâu cũng làm được cho con nản lòng và xu buồn. Con quyết tâm hành động can đảm, nhưng vừa bị cám dỗ nhẹ con đã đâm ra tủi buồn.

Có khi vì một việc nhỏ mọn mà con phải bị cám dỗ nặng nề. Và giữa lúc con yên trí rằng con vững và không cảm thấy nguy hiểm, thì chính lúc ấy con thấy sẽ như ngã vì một hơi thở.

Ta ngã một cách quá dễ

Lạy Chúa! Chúa biết con thấp hèn và yếu đuối, Chúa thấy rõ đấy!

Chúa hãy thương con và “đưa con ra khỏi vũng bùn nhơ để con khỏi sa chìm” và đừng để con tuyệt vọng.

Cái thường làm cho con lúng túng và xấu hổ trước nhan Chúa, chính là vì con yếu đuối và dễ sa ngã không chống nổi với tình dục.

Dầu con chưa đến nỗi ưng thuận, như nó vẫn cứ theo dõi làm con khổ tâm và nản lòng quá! Và sống mà ngày nào cũng phải kháng chiến như vậy con chịu sao được!

Điều làm cho con cảm thấy mình yếu hèn hơn nữa, là những hình ảnh dâm ô nhập vào óc con bao giờ cũng dễ hơn đuổi chúng ra.

Hỡi vua Israel quyền năng thế lực, Đấng bênh đỡ những linh hồn tín trung! Xin Chúa thương nhìn những vất vả và khổ não của tôi tớ Chúa và hãy giúp đỡ con trong mọi trường hợp.

Chúa hãy cho con sức mạnh trên trời, để con khỏi ngã thua con người cũ. Cái thân xác khốn nạn này vẫn chưa chịu khuất phục tinh thần, và bao lâu còn sống cái sống khổ này, con còn phải chiến đấu với nó mãi.

Trời! Cái sống này là chi mà lúc nào cũng chất đầy những phiền sầu, những đau khổ, mà chỗ nào cũng đầy những cạm bẫy những địch thù?

Đau khổ thử thách này chưa hết, đau khổ, thử thách khác đã bám sát. Chưa xong trận trước, trận sau đã tiếp diễn không ai dè.

Đừng sống theo đời, kẻo bị đời khinh

Đã thế còn ai quí gì cái đời sống đầy ưu tư, họa hoạn và đau khổ này!

Còn gọi là sống thế nào được, cái đời sống sản xuất ra bao tai ương, bao chết chóc này!

Thế nhưng có người vẫn mê nó, và nhiều người vẫn tìm khoái lạc trong nó! Người ta thường trách đời là huyền hoặc, là phù ảo, thế nhưng người ta vẫn

chưa dễ bỏ nó, vì người ta vẫn còn bị những ước muốn giác quan chi phối!

Nhưng nếu có thú quyến rũ ta yêu đời, thì ngàn vạn thứ giục ta khinh đời. “Nhục dục, thị dục và tính tự cao tự phụ” , quyến rũ ta dan díu với đời, nhưng

những đau phiền, những khổ não, hậu quả tất nhiên của tà dục xưa, lại làm ta gớm ghét và nhàm chán nó.

Nhưng, đáng buồn, hấp lực xấu xa đã xâm chiếm tâm hồn sùng bái thế tục: “Họ sung sướng được sống theo giác quan” , vì họ chưa biết, cũng chưa nếm được những êm dịu của Chúa và những lạc thú thần thượng của nhân đức.

Trái lại những ai đã hoàn toàn chán ghét thế tục và cố gắng sống cho Chúa dưới một kỷ luật thánh thiện, những người đó hiểu tỏ sự êm dịu Chúa hứa cho những ai có tinh thần tự thoát, và thấy rõ đời lầm lạc, thảm hại và phù ảo chừng nào!

SUY NIỆM

Cảm thấy mình yếu hèn không đủ, còn phải tự hạ, tự khinh, hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa và than khóc vì lầm lỗi mình, chỗi dậy ngay sau khi ngã và cương quyết sửa lại những sơ suất.

Thù địch ta hằng rảo quanh, tìm cách hãm hại và đánh quị ta, nên ta phải xin ơn Chúa hộ phù và chạy đến nép dưới cánh tay uy quyền Chúa.

Lạy Chúa! Xin đến cứu con để con khỏi bị tiêu diệt. Xin dắt đưa thuyền con tới bến bình an. Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin hãy mau đến cứu giúp con.

Ps. 31, 5
Ps. 68, 15 I Ga.2,16 Job. 30, 7







Chương 21

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 21: An Nghỉ Trong Chúa

Chúa trên hết

- Linh hồn tôi ơi! Ngươi hãy lấy Chúa làm trạm nghỉ trong mọi hoàn cảnh trên mọi sự, vì Chúa là nơi an nghỉ muôn đời của các Thánh.

- Ôi! Chúa Giêsu rất êm dịu và khả ái, xin cho con an nghỉ trong Chúa vượt trên mọi tạo vật, trên hết cả sức khỏe và vẻ đẹp, trên mọi vinh quang, mọi danh dự, mọi uy thế, mọi quyền lực, mọi khoa học, mọi sâu sắc, mọi của cải và tài nghệ, mọi vui mừng và sung sướng, trên mọi danh tiếng và lời khen, trên mọi hy vọng và hứa hẹn, mọi huân công và ước nguyện, trên mọi hồng phúc và ân trạch Chúa có thể ban, trên tất cả sảng khoái và hoan lạc một linh hồn có thể có và cảm được.

Sau hết, trên tất cả Sứ thần, Tổng thần và toàn thể đạo binh Thiên quốc, trên cả muôn vật hữu hình và vô hình, trên tất cả những gì không phải là Chúa, lạy Chúa! vì Chúa trọn hảo hơn tất cả.

Ngoài Chúa, tất cả chỉ là hư vô

Duy mình Chúa tối cao, duy mình Chúa toàn năng, duy mình Chúa uy quyền và sung mãn vô cùng. Duy mình Chúa êm dịu và hay an ủi.

Duy mình Chúa tuyệt mỹ và khả ái. Một mình Chúa trọng đại và đáng tôn vinh trên hết. Trong Chúa đang có, đã có và muôn đời sẽ đồng thời có tất cả mọi thứ và đã có một cách tuyệt đối hoàn hảo.

Vì lý do đó, tất cả những gì Chúa ban cho con ngoài Chúa, những gì Chúa mặc khải cho con về Chúa hay Chúa hứa cho con: tất cả những thứ đó còn ít ỏi và thiếu sót lắm, nếu con không được thấy chính Chúa và được Chúa cho đầy đủ.

Vì tâm hồn con không thể nghỉ an và hoàn toàn thỏa mãn được, nếu không được nghỉ trong Chúa trên mọi ân phúc và mọi tạo vật.

Bạn trăm năm của linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, Bạn trăm năm chí ái của hồn con! Bạn yêu dấu và trong sạch, Chúa cao cả muôn loài! “Ai sẽ cho con đôi cánh” để con được thong dong bay lên cùng Chúa và nghỉ yên trong Chúa?

Bao giờ con mới nhìn thấy Chúa tỏ tường và cảm được Chúa êm dịu chừng nào, lạy Chúa Trời của con?

Bao giờ con mới được chìm ngập hẳn trong Chúa để chỉ yêu Chúa, để không cảm thấy con, mà chỉ cảm thấy Chúa bằng một cảm giác siêu việt và bằng một cách thế mà người đời không dễ mấy ai biết!

Giờ đây con chỉ than khóc và đau phiền vì tình trạng khốn nạn của con. Vì, bao lâu còn sống trong lũng nước mắt này, biết bao đau khổ lung lạc, dằn vặt, bao phủ con! Chúng thường ngăn trở làm cho con chia trí, quyến rũ và làm con xao xuyến, nên con không còn được tự do đến cùng Chúa và được Chúa vỗ về săn sóc như các linh hồn tín trung!

Lời con kêu than và ngàn vạn đau khổ con chịu có chấn động được Chúa không? Lạy Chúa!

Không có vui thật ngoài Chúa?

Ôi Chúa Giêsu! “Ánh sáng vinh quang muôn đời” Đấng an ủi tâm hồn lữ thứ ! Trước nhan Chúa, miệng con không nói ra lời, nhưng con không cần nói Chúa cũng quá hiểu.

Chúa còn trì hoãn bao giờ mới đến!

Chúa hãy đến thăm tôi hèn của Chúa và hãy làm cho con vui mừng. Chúa hãy giơ tay cứu tôi mọi Chúa khỏi trăm ngàn đau khổ!

Chúa hãy đến, lạy Chúa! Chúa hãy đến, vì không có Chúa, thời gian trở nên thê thảm chừng nào! Chúa là vui của con và không gì thỏa mãn được con ngoài Chúa.

Con còn khổ sở, khổ không khác một tù phạm bị xiềng xích, cho đến khi Chúa tỏ mặt ân ái, hiện đến sáng láng mà trả lại vui mừng và tự do cho con.

Mặc ai đi tìm thỏa mãn ngoài Chúa, riêng con, không gì thỏa mãn được con, nếu không phải là Chúa, lạy Chúa! vì Chúa là hy vọng và hạnh phúc muôn đời của con.

Con sẽ không nín lặng và cứ kêu cầu cho đến khi được Chúa đến ban ơn và nói với con: “Cha đây!”.

“Cha đến với con vì con đã kêu cầu Cha”.

“Nước mắt con, nguyện vọng con, lòng tự hạ và thống hối đã làm mủi lòng Cha và đưa Cha đến với con”.

Chúc tụng Chúa

Con đã nói: Lạy Chúa! Con đã gọi Chúa, con đã ao ước được Chúa, con sẵn sàng chê bỏ tất cả vì Chúa.

Chính Chúa là Đấng đầu tiên đã xui giục con đi tìm Chúa. Lạy Chúa! Con chúc tụng Chúa vì đã lấy lượng khoan hồng mà xử đối với tôi hèn Chúa một cách quá nồng hậu!

Tôi hèn Chúa còn làm gì trước nhan Chúa hơn là tự hạ thẳm sâu trước mặt Chúa, luôn luôn thú nhận mình tội lỗi và thấp bé!

Vì trong các điều kỳ diệu trên trời dưới đất, không có gì giống Chúa cả. Những kỳ công Chúa tuyệt hảo, lý đoán Chúa chân thực, thượng trí Chúa an bài mọi sự.

Lạy Chúa là thượng trí Đức Chúa Cha! Xin chúc tụng và ca vinh Chúa. Ước chi miệng lưỡi và linh hồn con hòa điệu cùng muôn loài để ca khen và chúc tụng Chúa.

SUY NIỆM

Muốn an nghỉ trong Chúa phải tự thoát, tự vươn lên trên các tạo vật để đến cùng Chúa và tan hòa trong Chúa, thờ lạy Chúa trong tâm hồn và hành động để chứng minh, Chúa là chủ tể vạn vật và của lòng mình.

Ai có Chúa trong lòng, người ấy được bình an thực: họ không thiếu gì vì Chúa là tất cả cho họ. Họ không tham vọng gì, vì một mình Chúa đủ cho họ. Họ không sợ cám dỗ, xao xuyến, vì Chúa là sức mạnh của họ.

Lạy Chúa! Con muốn lên cùng Chúa, nhưng bằng giây phút con ngã từ Chúa xuống con và từ con xuống tạo vật. Nhưng điều bất lực nơi con với Chúa lại dễ như trở bàn tay. Xin Chúa giúp con thắng mọi trở ngại để đi thẳng đến cùng Chúa.

Ps. 26, 7 (Thánh vịnh 26,7)
Heb.1,3 (Do Thái 1,3)







Chương 22

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 22: Nhớ Lại Ơn Chúa

Đừng vô ơn

Lạy Chúa, “Xin mở lòng con hiểu biết lề luật Chúa và dạy con bước đi trong giới răn Chúa” .

Xin dạy con hiểu thánh ý Chúa, biết cần cù và kính cẩn tưởng nhớ trăm ngàn ơn Chúa ban, chung cũng như riêng, để con cảm tạ Chúa cho xứng đáng.

Con biết và thú thực, dầu chỉ biết ơn cho xứng đáng trong muôn một, con cũng hoàn toàn bất lực.

Đứng trước mọi ơn Chúa ban cho con, con thấy mình thấp bé quá! Và khi suy đến đức quảng đại Chúa, trí con lu mờ trước điều cao cả ấy.

Đừng tự hào vì ơn Chúa

Mọi điều con có trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác, bất luận thuộc phạm vi nội hay ngoại, tự nhiên hay siêu nhiên, tất cả đều là ơn bởi tay Chúa, là tiếng tuyên dương do lòng đại độ, đức hiền từ và quảng tâm Chúa đã ban cho con.

Và dầu kẻ được hơn người được kém, tất cả đều do Chúa và không có Chúa, không ai được lấy mảy may.

Người được hơn cũng đừng lấy đó mà tự hào như thể mình xứng đáng, đừng tâng mình trên người khác và khinh rẻ người kém. Vì ai càng thú nhận mình thiếu thốn càng tự hạ và thành tâm cảm tạ Chúa, người ấy càng cao trọng và trọn hảo.

Ai tự nhận mình thấp hèn hơn hết, bất xứng hơn hết, người ấy lại đáng được những ơn vĩ đại hơn hết.

Còn người được ít, cũng không nên buồn phiền, than trách và phân bì với những người được phần hơn. Trái lại phải ngước nhìn lên Chúa, và hết sức ca tụng lượng từ bi Chúa đã ban ơn một cách trọng hậu, ban nhưng không, ban một cách niềm nở và không thiên vị.

Mọi sự đều do Chúa, nên Chúa phải được chúc tụng trong mọi sự.

Nghèo túng và thấp hèn cũng là ơn Chúa

Chúa biết phải ban ơn gì cho ai. Còn xét tại sao người này được nhiều người kia được ít, cái đó không phải việc ta nhưng là việc Chúa, vì chỉ có Chúa xét định được công riêng mỗi người.

Vì thế, lạy Chúa của con! Con nghĩ: được ít điều lớn lao, lộng lẫy bên ngoài những cái đáng người đời khen ngợi, đó lại là một ơn vĩ đại. Thế nên ai thấy mình túng thiếu và bị khinh chê, chẳng những không nên buồn chán mà phải tự an ủi và vui mừng nữa.

Vì, lạy Chúa! Chúa đã chọn thuần những người túng nghèo, thấp kém và bị đời khinh làm bạn thiết, tôi trung của Chúa. Bằng chứng cụ thể nhất chính là các môn đệ mà “Chúa đã đặt làm người lãnh đạo trái đất” .

Các Ngài đã sống ở đời không hề hé răng than phiền, tận tình khiêm tốn, đơn sơ, không biết mưu mô xảo trá, lại còn “vui mừng khi được chịu nhục vì Danh Chúa” vui nhận tất cả mọi thứ mà người đời nhàm gớm.

Ý Chúa quí hơn ơn Chúa

Không gì sung sướng cho người yêu mến và quí trọng ơn Chúa, bằng chu toàn Thánh ý và chương trình Chúa.

Họ lấy đó làm thỏa mãn và an ủi, đến nỗi họ vui lòng trở nên bé nhỏ nhất cũng như người khác ước ao làm lớn vậy. Họ sẵn lòng chịu khinh chê và thấp hèn, vô danh tiểu tốt, như người khác muốn được chức trọng quyền cao ở đời.

Vì thánh ý Chúa và lòng ái mộ vinh danh Chúa phải thắng vượt tất cả, đem lại vui mừng và an ủi cho họ hơn tất cả ơn Chúa đã ban hay sẽ ban cho họ.

SUY NIỆM

Được ân Chúa nhiều hay ít, cái đó không hệ bằng nhận ơn Chúa mà biết cảm ơn và lợi dụng để mưu ích cho mình.

Phương pháp hiệu nghiệm nhất để lợi dụng và kéo được thêm ơn Chúa là tự hạ: nhìn nhận mình không đáng ơn nào và chúc tụng Chúa vì mọi ơn Chúa ban, không ban hay đã cất lấy.

Trái lại, người kiêu ngạo tự hào về ơn Chúa, sẽ bị Chúa cất ơn đi và ơn Chúa, thay vì mưu ích, sẽ nên lợi khí tiêu diệt họ.

Lạy Chúa! Con tạ ơn Chúa đã thương nghe lời con xin. Con đã chịu ơn Chúa nhiều mà đền đáp được ít quá! Xin cho con biết lợi dụng ơn Chúa và đừng bao giờ để ơn Chúa trở thành lợi khí sát hại con.

II Mach.1,4

Ps.46,17 (Thánh vịnh 46,17) Act. 6, 41 (Tđcv 6,41)







Chương 23

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 23: Đi Tìm Bình An

Điều kiện bình an

- Con ơi! Bây giờ Cha dạy con biết đường bình an và tự do thật.

- Vâng, lạy Chúa! Xin Chúa thương dạy. Con sung sướng đón nghe.

- Con ơi! Con hãy chuyên lo làm theo ý người khác hơn là ý con.

- Con hãy luôn luôn chọn cho con phần kém thay phần hơn.

Con hãy luôn luôn tìm chỗ thấp nhất và tùng phục người khác.

Con hãy ước mong và cầu nguyện luôn cho ý Chúa được thực hiện đầy đủ trong con.

Cứ thực hành như vậy, con sẽ được bình an và hoan lạc.

Những cái phá hoại bình an

- Lạy Chúa! Lời Chúa dạy, tuy vắn tắt nhưng đầy đủ để thánh hóa con.

Lời lẽ đơn sơ mà đủ ý nghĩa giàu hiệu lực.

Nếu giữ được chu đáo, con sẽ không rối lòng rối trí. Mỗi khi con áy náy, khó chịu là con lạc xa giáo lý ấy.

Nhưng Chúa làm gì cũng được, và lúc nào Chúa cũng chỉ ước ao cho hồn con tiến tới luôn trong đường nhân đức. Vậy xin Chúa ban thêm ơn để con chu tất những lời Chúa dạy và hoàn thành công việc cứu rỗi con.

Xin cho khỏi những tư tưởng xấu

Lạy Chúa! Xin đừng xa con; lạy Chúa! Xin hãy đến cứu con, vì ngàn vạn tư tưởng vô ích nổi dậy trong con và làm cho linh hồn con hoảng sợ.

Con thoát những địch thù ấy thế nào cho khỏi thương tích. Con làm thế nào để hạ được chúng?

Chúa đã tuyên ngôn: “Cha sẽ đi tiên phong và sẽ hạ những kẻ kiêu ngạo trên trái đất xuống”. Cha sẽ mở cửa ngục và chỉ cho con xem những điều ẩn tàng trong đó.

Lạy Chúa! Chúa hãy làm như đã hứa; con mong Chúa đến để đánh tan đi tất cả những tư tưởng xấu.

Hy vọng của con và an ủi độc nhất của con, là chạy lại cùng Chúa mỗi khi đau khổ, tự phú thác cho Chúa, chân thành kêu đến Chúa và kiên tâm chờ đợi Chúa yên ủi con.

Xin ơn soi sáng

Lạy Chúa Israel nhân hiền! Xin soi sáng con bằng những luồng sáng thiêng liêng, hãy xua khỏi thâm tâm con mọi tăm tối dày đặc.

Hãy kìm hãm mọi tư tưởng ngang trái, và đánh kiệt quệ những cám dỗ đang hành xích con.

Hãy chiến đấu hăng hái giúp con. Hãy trị những thú dữ, nghĩa là những dục vọng cường loạn trong con, để “Nhờ thế lực Chúa, bình an được vãn hồi” . Và lời ca ngợi Chúa lại vang dội trong đền thánh, nghĩa là trong lương tâm trong sạch.

Chúa hãy lệnh cho gió và bão táp. “Hãy truyền cho bể: Im đi; và gió: đừng thổi nữa. Và trời sẽ thanh bình”.

“Xin ban ánh sáng và chân lý Chúa” để sáng soi trái đất, vì bao lâu Chúa chưa soi sáng cho, thì con đây chính là đất vô dụng và hoang vu.

Xin Chúa đổ ơn trời xuống: hãy nhỏ sương trời xuống tưới lòng con, hãy dội nước sủng ái xuống tưới đất và làm cho nó sinh hoa thơm quả ngọt.

Linh hồn con bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi. Chúa hãy nâng dậy và hãy làm cho con chỉ ao ước những sự trên trời, để một khi nếm được những êm dịu của hạnh phúc trên trời, con không thiết gì nghĩ đến sự vật dưới đất.

Chúa hãy tách biệt, hãy gỡ con khỏi những an ủi chóng qua của tạo vật. Vì không một thụ tạo nào có thể làm con no say hoàn toàn và thỏa mãn được nguyện vọng của con.

Xin Chúa giữ con ở lại với Chúa bằng xích sắt của tình ái thiêng, vì một mình Chúa đủ cho tâm hồn mến Chúa và mọi sự ngoài Chúa chỉ là phù ảo và chóng qua.

SUY NIỆM

Đời hứa bình an cho những ai phụng sự nó. Nhưng thứ bình an nền tảng ở tiền tài, sắc dục, kiêu ngạo… chỉ đánh lừa những người theo đuổi nó. Mọi sự đã tiêu tan đi như giấc mộng.

Trái lại, bình an trên nền tảng một lương tâm thanh thản, hệ tại biết kìm hãm ước muốn, biết tự thoát, khiêm nhượng, hơn là thỏa mãn dục vọng, ăn trên ngồi trước.

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con thứ bình an của Chúa, thứ bình an mà người đời không thể cho được, để chúng con được thư thả phụng thờ Chúa và được hạnh phúc an nghỉ trong Chúa cho đến muôn đời.

Is.45,2

Ps.124,7 Mc. 4,39 Ps. 13,3







Chương 24

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 24: Đừng Xét Việc Người

Để mặc ý Chúa

- Con ơi! Đừng tò mò, đừng bận tâm vì những việc vô ích.

“Cái này, cái nọ có hệ gì đến con, con hãy cứ theo Cha”. Thế người này tính khí làm sao, người kia nói làm cách nào, cái đó hệ gì đến con!

Con không phải thưa thay người khác, chỉ phải tính toán về con. Vậy, con giây mình vào đó làm gì?

Cha biết rõ mọi người, Cha trông thấy tất cả mọi sự xảy ra ở hạ giới, Cha thấu hiểu tình trạng riêng mỗi người. Cha biết họ muốn gì, toan tính gì?

Vậy tất cả điều đó cứ để mặc Cha. Phần con hãy bình tĩnh, cứ để đời loay hoay mặc đời.

Tất cả lời họ nói cũng như việc họ làm, họ sẽ chịu trách nhiệm, vì không ai có thể lừa dối Cha được.

Hãy mở lòng cho Chúa

Con đừng bận tâm đi tìm hư danh, cũng đừng tìm quen thân với nhiều người hay thân với một ai, vì tất cả những cái đó chỉ tổ làm cớ cho con chia trí và tối tăm trong tâm hồn.

Cha rất sẵn lòng nói để con nghe và tỏ bày cho con những mầu nhiệm của Cha, nhưng con phải tỉnh táo nhận xét lúc nào Cha đến mà mở cửa lòng con cho Cha.

Con hãy chuẩn bị sẵn sàng, hãy tỉnh thức cầu nguyện và tự hạ trong mọi việc.

SUY NIỆM

“Đừng xét đoán để khỏi phải xét đoán”

Không phải việc ta xét đoán hành vi cử chỉ người khác: quyền đó phải trả lại cho một mình Thiên Chúa là quan xét tối cao của muôn người.

Ta rất dễ lầm lạc khi xét đoán vì “người đời xét đoán theo vỏ ngoài, chỉ có Chúa thấu triệt tâm can”.

Hãy thi hành đức “bác ái độ lượng”, hãy tưởng nghĩ điều hay, điều tốt cho người khác và hãy tha thứ để đáng Chúa thứ tha lầm lỗi ta.

Lạy Chúa, xin cho con chuyên lo xét mình con hơn là tò mò xét việc người, để đáng Chúa tha thứ trong ngày công phán.

Gioan. 21, 22







Chương 25

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 25: Điều Kiện Để Được Bình An Và Tiến Bộ

Bình an của Chúa

- Con ơi! Cha đã nói: “Cha để lại bình an cho chúng con, Cha ban bình an cho chúng con, nhưng Cha không cho như người đời quen cho” .

Ai cũng biết bình an, nhưng có phải ai cũng lưu tâm đến những điều kiện để được bình an đâu!

Bình an Cha chỉ ở với những người có tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng. Bình an của con, phải nhẫn nhục lắm mới được.

Nếu con nghe và giữ lời Cha, con sẽ hưởng an bình lớn lao.

- Vậy con phải làm gì?

- Trong mọi trường hợp, con hãy lưu tâm đến việc con làm và lời con nói. Con đừng có chủ ý nào khác ngoài mong muốn đẹp lòng Cha. Đừng ao ước, đừng tìm kiếm gì ngoài Cha.

Hãy đề phòng, đừng khi nào liều lĩnh xét lời nói, việc làm người khác. Đừng pha mình vào những việc mình không có trách nhiệm: Như vậy con sẽ rất ít khi phải xao xuyến hay có cũng chỉ đôi khi.

Còn như muốn thoát hẳn mọi xao xuyến, tránh hẳn mọi đau khổ, ưu tư trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác, chỉ có đời sau, chứ ở đời này không bao giờ có.

Bình an giả mạo

Đừng tưởng cứ lúc nào không cảm thấy đau khổ là đã được bình an thực, hay khi không bị ai phản đối là công việc tốt cả đâu. Hoặc khi thấy mọi công việc thành tựu vừa ý cả, con cũng đừng tưởng như vậy là hoàn toàn cả rồi.

Con cũng đừng tưởng mình là cao trọng, cũng đừng nghĩ mình được Chúa thương riêng, khi thấy mình được sốt sắng nhiều và hưởng được những êm ngọt thiêng liêng. Vì không thể căn cứ vào đó mà nhận định được người mến nhân đức thật, cũng không phải trình độ tiến đức và trọn lành của con người chỉ hệ tại những cái đó.

- Thế, nó hệ tại những gì, lạy Chúa?

Bình an thực

- Hệ ở chỗ thành tâm tận hiến mặc ý Chúa và không tìm tư lợi trong bất cứ điều gì dầu to dầu nhỏ, dầu đời này hay đời sau. Làm sao cho lúc nào con cũng bình tĩnh nhận định được mọi sự theo chân giá trị của nó; và cám ơn Chúa lúc may cũng như khi rủi.

Nếu con đủ can đảm và vững lòng trông cậy, thì dù thiếu mọi an ủi bên trong, con cũng vẫn dọn lòng để chịu những thử thách lớn hơn. Thế rồi chẳng những không dám phàn nàn như thể đã không làm gì nên tội mà phải chịu từng ấy đau khổ, mà trái lại, con chỉ ngợi khen đức công bình và thánh thiện Cha trong mọi việc Cha sẽ định.

Lúc đó là lúc con đi đường thẳng nhất để tới an bình thực và có thể hy vọng vững chắc: “sẽ lại được vui mừng trước mặt Cha” .

Mà nếu con tới được đến chỗ tự khinh hoàn toàn, con hãy tin chắc: con sẽ hưởng được thứ bình an dồi dào nhất mà đời sống hiện tại cho phép.

SUY NIỆM

Bình an và tiến bộ của con người hệ tại mức độ tự thoát, tự khinh, tự hạ trước mặt Chúa.

- Chúa muốn điều Chúa muốn.
- Không trốn đau khổ mà còn hiên ngang lĩnh nhận như một vinh dự.
- Trung tín và bền gan trong việc Chúa.

- Sẵn sàng hy sinh cả những sốt sắng bên ngoài cũng như những an ủi bên trong. Con mến Chúa, lạy Chúa, và con sẽ chúc tụng Chúa mọi giây phút trong đời con, Chúa là bình an của con, xin cho con biết hoàn toàn tự thoát để bảo vệ bình an trong con.

Gioan 14, 27 Job 33, 26







Chương 26

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 26: Tâm Hồn Tự Do

Người tự do thực

- Lạy Chúa! Chỉ có người toàn thiện mới tâm niệm luôn được những gì trên trời và giữ được tâm hồn thanh thản giữa trăm ngàn ưu tư. Họ được thế không phải tại vô tâm, nhưng đó là đặc ân của một linh hồn tự do không vương vấn tình tứ gì nơi tạo vật.

Những ràng buộc của thân xác

Ôi Chúa đại từ bi! Con nài xin Chúa giữ gìn con khỏi những lo lắng đời tạm, để con khỏi bị ràng buộc; khỏi những nhu cầu thân xác, để con đừng đam mê vui sướng; khỏi tất cả những chướng ngại của linh hồn, để con đừng vì ưu tư mà thất đảm.

Con không có ý nói đến những thứ mà đời phù hoa nhiệt tâm theo dõi, một cố ý nói những thống khổ nhân loại phải chung chịu vì tội nguyên tổ. Nó là ách nặng đè trên linh hồn tôi tớ Chúa, và ngăn trở không cho tâm hồn được thong dong thực như con muốn.

Thắng lướt ba thù

Ôi Thiên Chúa của con! Chúa êm dịu khôn lường, xin Chúa biến những an ủi nhục thể thành sầu muộn cho con, vì nó làm cho con mất lòng yêu mộ những ơn bất diệt, và mê hoặc con vì một vài thứ hữu hình đời này.

Lạy Thiên Chúa! Xin đừng để nhục thể thắng lướt con. Đừng để chợ đời và phù vinh quyến rũ được con. Đừng để ma quỉ và mưu lược nó khuynh loát được con.

Xin cho con sức mạnh để kháng cự, nhẫn nhục để chịu đựng, can trường để kiên trì.

Thay vì tất cả mọi yên ủi thế tục, Chúa hãy xức cho con dầu êm dịu của Thánh Thần Chúa. Thay vì tình yêu nhục thể, Chúa hãy cho con yêu chuộng thánh danh Chúa.

Những nhu cầu bất đắc dĩ

Ăn, mặc, ngủ, nghĩ và những điều khác cần để giúp đỡ thân xác, đối với một linh hồn sùng ái cũng rất phiền toái.

Xin Chúa giúp con sử dụng chừng mực tất cả những thứ đó và đừng quá bê tha.

Bỏ hẳn đi cũng không được, vì xác thịt cũng cần được nuôi cho sống, Luật Chúa chỉ cấm tìm điều không cần nhưng lại mê hoặc giác quan. Không vậy xác thể sẽ phản bội tinh thần.

Vậy xin Chúa hãy cầm tay dắt con đi giữa hai cực đoan đó, để con tránh được mọi thái quá cũng như bất cập.

SUY NIỆM

Ai phụng sự thế tục, đặt cả hạnh phúc ở hiện tại, sẽ lo thu góp nhiều của phù vân, mà quên hẳn tương lai.

Trong cuộc hành trình về quê thật, ta nên bắt chước người đi đường chỉ mang theo những thứ gì cần thiết để tới đích, những của ta mang theo vì tham, vì tiếc rẻ… sẽ là gánh nặng đè trên ta, nó rất có thể làm ta ngã dọc đường, hay ít nhất cũng làm chậm bước ta.

Lạy Chúa! Xưa Chúa đã nuôi tiên tri Êlia trong khi đi đường tới Horep. Con đến cùng Chúa, xin Chúa ban thêm nghị lực để con tới đích mong chờ và an nghỉ trong Chúa.







Chương 27

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 27: Ác Quả Của Tự Ái

Tự ái là yêu mình quá đáng

- Muốn được tất cả, con hãy hiến toàn thân con và đừng giữ lại chút đỉnh gì về con.

Con nên biết: trên đời không gì tác hại con bằng tự ái.

Con dan díu với sự vật nhiều hay ít, cái đó tùy ở lòng yêu và cảm tình con đối với vật ấy.

Yêu trong sạch, đơn sơ và đứng đắn, con sẽ không phải bị nô lệ tình yêu. Con đừng mong muốn những cái không nên có.

Con đừng theo đuổi điều trói buộc con và làm mất tự do tâm hồn. Cha lấy làm lạ vì con không muốn thành tâm dâng trót mình con cho Cha, với tất cả những điều con có thể ao ước cũng như những điều có thể đạt được!

Bỏ ý riêng để tìm ý Chúa

Sao! Con phiền muộn vô ích làm gì cho mệt lòng! Con lo hão làm gì cho nhọc xác!

Hãy cứ chuyên lo làm thỏa lòng Cha, con sẽ không phải thiệt gì. Nếu vì tư lợi hay để sướng xác mà con tìm vật này vật khác, chuộng ở chỗ nọ hơn nơi kia, sẽ chẳng bao giờ con được thoải mái và khỏi âu lo, vì cái gì cũng có khuyết điểm, nơi nào cũng có người trái ý con.

Không phải hễ được giàu có và được trao tặng nhiều là sung sướng, nhưng là cần biết khinh và từ bỏ tất cả.

Không những phải hiểu như thế về tiền bạc và của cải, mà cả về chức quyền, danh vọng và những gì sẽ cùng qua đi với thế tục.

Thiếu tinh thần đạo đức, không đâu được bảo đảm. Nếu tâm hồn con không xây trên nền tảng vững chắc, nghĩa là dựa hẳn vào Cha, thì sự bình an con đi tìm ở ngoài sẽ không có nghĩa lý gì, con có thể đổi chỗ ở, nhưng con vẫn không có thể vì đó mà tốt hơn.

Vì ở nơi con ưng ý, con vẫn gặp điều bất trắc và còn tệ hơn.

Xin ơn khôn ngoan từ trời

- Lạy Chúa! Xin ban cho con Thánh Thần Chúa, để con được vững chí.

Xin ban sức mạnh củng cố nội tâm con. Xin giải thoát tâm hồn con khỏi những lo lắng, sầu muộn vô ích. Đừng để con bị lôi cuốn theo một điều gì bất luận trọng hèn, hãy cho con thấy tất cả là mau qua, và chính con cũng sẽ qua theo một trật với chúng.

Không có chi bền vững dưới mặt trời; tất cả chỉ là phù vân và khổ đau. Ai nghĩ được thế là người khôn đặc biệt đấy.

Lạy Chúa! Xin ban cho con ơn khôn ngoan từ trời, để con biết đi tìm cho được Chúa trước hết, cảm mến Chúa trên hết và nhận định mọi sự khác theo trật tự mà Thượng trí Chúa an bài.

Xin cho con được sáng suốt xa lánh người dua nịnh, và nhẫn nhục chịu đựng người ngược đãi con.

Ai đứng vững được trước những giọng nói lả lơi, ai bưng tai khỏi trước những lời phỉnh nịnh, người đó mới thực là khôn.

Bước chân lên đường mà giữ được như thế chắc chắn sẽ đạt tới đích.

SUY NIỆM

Tín thác là:

- Không phàn nàn điều xấu người khác làm cho mình. - Lúc nào cũng nhượng bộ và trọng ý Chúa hơn ý riêng.

- Không cho phép và cũng không tha thứ cho mình những điều không đẹp ý Chúa. - Nhận Chúa làm chủ, làm Thầy tuyệt đối có toàn quyền định đoạt mọi sự về ta, trong ta và của ta.

- Sống lệ thuộc và hoàn toàn phục tùng ơn Chúa.

Lạy Chúa! Lòng con là tác phẩm của tay Chúa, đã được Máu Chúa cứu chuộc. Xin Chúa đừng để nó thuộc về ai, yêu ai hơn hay bằng Chúa. Xin cho con chết cho mình để sống cho Chúa.







Chương 28

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 28: Bị Nói Lén

Lời bay theo gió

- Con ơi! Đừng buồn khi gặp người có ý kiến không đẹp về con và nói những lời chói tai con!

Con phải nghĩ về con tệ hơn, và phải tin chắc không ai khiếm khuyết hơn con.

Nếu con có đời sống nội tâm, con sẽ chẳng quan tâm đến những lời nói thoảng qua.

Biết thinh lặng những lúc gặp trái ý, và hướng tâm hồn lên cùng Cha mà không xao xuyến vì lời người ta xét đoán: đó là khôn tuyệt đấy!

Bình an trong Chúa

Bình an của con không hệ ở miệng người đời; vì dầu họ cắt nghĩa phải hay trái việc con làm, con cũng không vì đó mà thành người khác.

Hỏi bình an và vinh dự thật không ở Cha thì ở đâu?

Ai không chiều ý người đời, cũng không sợ mất lòng họ: người ấy sẽ được bình an đặc biệt.

Những áy náy của tâm hồn, những xao xuyến của thần trí đều do tình yêu lăng lố và sợ hãi vô lý.

SUY NIỆM

Ta hay áy náy vì lời phẩm bình, vì dư luận.

Chiều được đời, ta cho là sướng: mất lòng họ, ta đâm lo; bị đời khinh, ta cho là khổ. Những tiếng khen, lời chê của đời không là khói, là bóng, là hơi thở sao? Nó có thêm hay bớt được gì nơi ta đâu?

Ôi! Vị nể! Sao không vị nể Chúa hơn? Sao không sợ Chúa ghét mà sợ người chê? Nếu sợ sao không làm điều phải làm! Lạy Chúa! Xin đừng để con vị nể người đời hơn vị nể Chúa. Con thà chịu đời ruồng rẫy, đày đọa còn hơn bị Chúa chê. Xin cho con thấy mắt Chúa hằng nhìn con, để con làm mọi việc trước nhan thánh Chúa. >







Chương 29

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 29: Kêu Cầu Và Chúc Tụng Chúa Khi Gặp Khổ Đau

Kêu cầu Chúa

- “Ngợi khen thánh danh Chúa muôn đời” . Lạy Chúa, vì Chúa đã để đau khổ và cám dỗ này xảy đến cho con.

Con không thể trốn được; nhưng con cần chạy đến cùng Chúa, để Chúa trợ giúp và biến nó thành lợi ích cho linh hồn con.

Lạy Chúa, con đau điếng người, và tâm hồn con phiền muộn: hơn nữa, tình dục trong con đang làm khổ con.

Ôi! Lạy Chúa khả ái! “Con biết nói gì bây giờ” Con đang cực khổ, “xin Chúa cứu con khỏi giờ đen tối này” Sở dĩ con phải đến nông nổi này là để danh Chúa được vinh quang. Vì sau khi hạ con xuống, chính Chúa lại cứu con.

“Lạy Chúa! Xin hãy đến cứu con” vì bần tiện như con, con còn trông làm được trò gì, đi được đến đâu, khi không có Chúa giúp.

Lạy Chúa! Một lần nữa xin hãy ban cho con ơn nhẫn nhục. Lạy Chúa! Xin đến giúp con, và con sẽ không sợ, dầu phải đau khổ gấp mấy!

Chúc tụng Chúa

Và đây, trong giờ phút cơ cực này con sẽ thưa gì cùng Chúa! “Lạy Chúa! Xin cho ý Chúa được nên trọn” . Con phải ưu phiền, nhục nhã là xứng đáng.

Vì thế con cần phải vui chịu, con chỉ mong nhẫn nhục được cho đến lúc giông tố qua và trời trở lại thanh bình.

Nhưng cánh tay toàn năng Chúa vẫn có thể cứu con khỏi cơn thử thách này và làm dịu bớt cường lực của nó, để con khỏi ngã gục; chính Chúa đã xử với con nhiều lần như thế, lạy Chúa từ nhân của con!

Điều càng khó cho con, với Chúa lại càng dễ.

SUY NIỆM

Phải cự tuyệt cám dỗ, đồng thời phải chạy lại cùng Chúa. Chúa để ta đau khổ, chịu cám dỗ, là cốt để ta tự hạ, tin tưởng và đến với Chúa.

Là Chúa, Chúa có thể cứu ta; là Cha, Chúa muốn cứu ta: đã dựng nên ta, đã cứu ta bằng giá máu Chúa, Chúa còn lấy việc cứu ta lúc này là nghĩa vụ và là vinh dự của Chúa.

Nhưng trong mọi lúc, điều kiện để Chúa cứu ta, là ta phải tín nhiệm vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chuộc con bằng Máu Thánh Chúa. Xin đừng để Máu đó nên án phạt con. Con không là gì. Con hèn yếu. Xin Chúa hãy hoạt động trong con, thay con để mưu phần rỗi cho con.

Tob. 3, 23

Ga. 12, 27 Ps. 39, 14 Mt.6,10







Chương 30

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 30: Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại

Chúa cứu người trông cậy Chúa

- “Con ơi! Cha là Chúa giúp sức trong ngày cơ cực” .

Con hãy đến với Cha mỗi khi con gặp đau khổ.

Điều ngăn trở ơn trời an ủi hơn hết, là tại con đến cầu xin Cha muộn quá! Vì trước khi kêu đến Cha con đã đi tìm an ủi khuây khỏa ở ngoài. Nhưng con thấy tất cả những thứ đó không ăn thua gì, bao lâu con chưa nhìn nhận ra rằng: “Chính Cha là Đấng cứu những người trông cậy Cha”. Và ngoài Cha, không ai giúp được con nên việc, bàn được cho nên lời, không còn phương thuốc nào tồn tại.

Nhưng giông tố qua, con đã hoàn hồn, vậy con hãy hồi tâm nhìn nhận lượng từ bi Cha, vì Cha đang ở gần con, để chỉnh đốn mọi sự, không những chỉnh đốn lại như cũ mà còn làm cho sung túc và dồi dào hơn.

Cứ tin: muốn gì cũng được

“Với Cha, không có gì là khó” Cha có phải như những người chỉ nói mà không làm đâu!

Thế đức tin con ở đâu? Hãy bền gan và vững chí, con à!

Con hãy nhẫn nhục và can đảm: đến lúc đã định, Cha sẽ ban cho ơn an ủi.

Hãy chờ Cha, con ạ! Hãy cứ chờ Cha, “Cha sẽ đến và sẽ chữa con” Điều đang làm con xao xuyến là một cám dỗ, còn điều làm con kinh ngạc là tại con sợ hãi đấy.

Cần gì con phải lo những điều chưa chắc sẽ xảy đến, để chất chứa thêm sầu tư, phải không?

“Ngày nào đủ khổ cho ngày ấy” .

Vui hay buồn ở những việc có khi sẽ không xảy đến bao giờ, chỉ là vui hão, buồn vay thôi.

Hãy tin Chúa và xin Người giúp

Vì con người chúng ta yếu hèn, đừng để những ảo tưởng ấy chi phối.

Còn như dễ ngả theo những quyến rũ của địch thù, đó là triệu chứng một tinh thần thấp kém.

Thần dữ vẫn có thể lợi dụng điều thực cũng như điều dối trá để phá và phỉnh gạt con người, chúng lợi dụng lòng yêu hiện tại cũng như lòng ghét tương lai để đánh ngã con người.

“Vậy tâm hồn con đừng xao xuyến và sợ sệt” Hãy tin ở Cha và hãy tín nhiệm vào lượng từ bi Cha. Lúc con tưởng xa Cha thường lại là chính lúc Cha ở gần con hơn. Lúc con tưởng thất bại hẳn, thường chính lúc ấy con lại sắp được công phúc hơn.

Không, không phải mọi lúc con gặp điều trái với mong ước của con là thất bại cả đâu.

Con đừng xét đoán theo cảnh ngộ, cũng đừng buông mình mặc đau khổ, bất cứ là những đau khổ bởi đâu đến; và đừng thất đảm như thể là không còn hy vọng thoát ra.

Cần thiết của đau khổ

Con đừng tưởng như là Cha đã bỏ con, mỗi khi Cha tạm thời để con phải chịu đau khổ hay mất an ủi: phải qua lối ấy mới lên được Nước Trời.

Thực sự, với con cũng như với các tôi trung khác của Cha, Cha vốn thử thách bằng chướng ngại: như vậy có lợi hơn là được mọi sự như ý.

Cha biết tất cả những bí quyết thầm kín nhất, nhưng đôi lúc để con thiếu mọi hứng thú, vì rất có lợi cho phần rỗi con, để con khỏi hãnh diện vì được may mắn, khỏi tự hào vì những điều con không có.

Ơn Cha ban, rất có thể Cha lấy đi, rồi cho lại khi nào Cha muốn. Ơn Cha đã ban vẫn còn là của Cha. Điều Cha lấy đi, Cha không lấy gì của con, vì “mọi ơn hoàn hảo” đều là của Cha cả.

Giá như Cha để con gặp một vài đau khổ, một vài trái ý, con đừng phàn nàn cũng đừng thất đảm.

Đúng lúc Cha có thể yên ủi con, và biến mọi đau khổ thành vui sướng. Nhưng khi xử như thế với con, Cha vẫn công minh và đáng con ca ngợi.

Cách Chúa yêu ta

Nếu con nghiêm túc xét sự vật cho đúng sự thực, con sẽ không bao giờ buồn chán trước những chướng ngại, nhưng sẽ vui mừng và biết ơn Cha.

Hơn nữa, con sẽ vui mừng, khi thấy Cha “để con phải khổ đau mà không tha con” Cha đã nói với các môn đệ thân yêu rằng: “Cha yêu các con như Đức Chúa Cha đã yêu Cha” . Thế nhưng Cha đã sai họ đi không phải để hưởng những lạc thú ở đời, mà để chiến đấu cho kiên cường: không phải để kiếm danh lợi, mà để con chịu khinh dể; không phải để hưởng nhàn, nhưng là để làm việc; không phải để nghỉ ngơi nhưng là để “mang lại nhiều kết quả tốt trong đức nhẫn nhục” .

Con ơi! Hãy ghi lòng tạc dạ những lời đó.

SUY NIỆM

Những lúc gặp đau khổ, ta phải:

- Nhận như bởi tay Chúa và vui chịu để nên giống Chúa mà đền tội ta.
- Đừng xao xuyến mà bỏ việc bổn phận hàng ngày.
- Gia tăng cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha hơn ý con”.

Lời Chúa: “Ta là Chúa ban sức mạnh cho người bị đau khổ, và cứu người lâm nguy mà tin tưởng ở Ta”.

Lạy Chúa! Con vẫn biết, xa Chúa chưa phải là mất Chúa, và đau khổ chính là thắng lợi. Nhưng con hèn yếu, không thể chịu nổi cơn thử thách này, xin Chúa hãy đến và tỏ nhan Chúa cho con.

Nah. 1,7

Ps. 16, 7 Jer. 31,17 Mt. 7, 7 Mt. 8, 34 Ga.14,4 Jac.1,17 Job. 6, 17 III Ga.15,9 Lc. 8,15







Chương 31

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 31: Khinh Tạo Vật Để Được Chúa Tác Thành

Là thong dong nhất

- Lạy Chúa! Nếu con phải đạt tới chỗ không người nào, vật nào ràng buộc nổi con, con cần có một ơn vĩ đại nữa.

Vì bao lâu con còn bị ràng buộc bởi bất cứ việc gì, con vẫn chưa có thể tự do bay lên cùng Chúa.

Thánh Vương Đavit cũng đã ao ước thế khi Ngài nói: “Ai sẽ cho tôi đôi cánh bồ câu, để tôi bay lên và an nghỉ” .

Có chi thanh bình bằng con mắt đơn sơ? Còn gì thong dong bằng người không ao ước gì ở đời.

Phải cất mình lên trên tất cả thụ tạo, phải thoát ly hẳn chính mình và sáng suốt nhận định cho rõ: Chúa là Chúa tạo thành vạn vật, nhưng Chúa không giống tạo vật một tí nào!

Mà nếu không thoát ly hẳn những vật thụ tạo, không tài nào ta được thư thả mà chuyên lo về Chúa.

Sở dĩ thấy rất ít người chuyên lo việc nguyện gẫm, là vì rất ít người biết từ khước những vật thụ tạo hay hư nát.

Mến Chúa, coi khinh của phù vân Muốn tới được điểm đó, cần có một ơn sức mạnh nâng hồn lên cao và để con thoát ly được chính mình.

Bao lâu con người không có tâm hồn cao thượng, không thoát ly mọi tạo vật và hợp nhất với Chúa: tất cả những điều họ biết và họ có cũng chưa có gì đáng giá.

Cần phải vượt lên trên tất cả các tạo vật và tự thoát hoàn toàn, đưa tâm trí lên cao mà nhìn xem con có gì sánh được với Đấng Tạo Thành muôn vật.

Cái khôn của một người đạo đức được Chúa soi sáng, với cái thông thái của nhà bác học tự hào ở học vấn, khác nhau một trời một vực.

Khoa học bởi trời do ơn Chúa linh ứng còn cao quý hơn vạn khoa học mà trí khôn người đời dày công nghiên cứu.

Tự kiềm chế

Nhiều người muốn chuyên việc suy gẫm nhưng lại không dùng những phương pháp cần cho việc suy gẫm.

Ngăn trở lớn là tại người ta chỉ để ý đến hình thức và ngoại vật, mà ít để ý đến việc hoàn toàn tiết chế, hy sinh hãm mình.

Thật khó biết rõ tinh thần nào hướng dẫn ta, và ta có chủ trương thế nào, trong khi ta - những người được kể là có tinh thần, ta chỉ vất vả, lo lắng đến những cái thấp hèn và mau qua, mà ít khi hồi tâm nghĩ tới việc chỉnh đốn nội tâm ta lại.

Thảng hoặc có, cũng chỉ hồi tâm được một chặp rồi lại sao lãng ngay, mà không xét mình cho kỹ để chỉnh đốn lại hành vi của mình.

Cảm tình ta thấp kém đến đâu, ta không đếm xỉa, mọi cái trong ta nhớp nhúa, ta không màng!

“Bởi nhân loại đã nhu nhược theo nhục dục nên đại hồng thủy đã đến”. Một khi cảm tình lòng ta đã hư đốn, hành động của ta sẽ độc hại, và biểu lộ một tâm hồn bạc nhược.

Một tâm hồn trong sạch bao giờ cũng tiến tới một đời sống tốt. Lạy Chúa Giêsu, xin vì Đức Mẹ và Thánh Giuse cho con ơn kính trọng nữ giới, luôn luôn cầu phúc cho họ thương yêu, mà không khao khát họ, để con được trong sạch và cao thượng, xứng là Linh mục của Chúa, để hướng dẫn họ cách vô tư và vô vị lợi.

Chuộng nhân đức

Người ta thắc mắc về việc đã làm nhiều hay ít, mà không chịu xét trong hành động, nhân đức đã áp dụng được đến mức nào.

Họ tra vấn người nọ người kia có anh hùng có lắm của, có đẹp trai, có tài cán không? Có phải một văn nhân lỗi lạc, một ca sĩ trứ danh, một tay thợ lành nghề không? Mà ít ai hỏi : người ấy có khiêm nhượng không, có nhẫn nhục thùy mỵ không, có đạo đức và lương tâm tốt không?

Người đời nhận xét theo ngoại cảm, ơn Chúa thấu tận đáy lòng. Người đời lầm lẫn là chuyện thường, còn tin tưởng ở Chúa để khỏi lầm lẫn là nhân đức.

SUY NIỆM

Chúa là tất cả, được Chúa là được tất cả, mà mất Chúa là mất tất cả.

Được cả vũ trụ làm của riêng, được muôn dân suy phục mà mất Chúa, thì không còn thua thiệt nào bằng.

Vì tạo vật sẽ tiêu diệt và những ai lưu luyến tạo vật cũng bị tiêu diệt với nó. Chỉ có Chúa và những người Chúa nâng đỡ sẽ tồn tại.

Lạy Chúa! Con thà mất tất cả vũ trụ, mất cả chính mình con để được một mình Chúa. Con trông cậy Chúa và muôn đời con sẽ không phải xấu hổ.

Ps. 54.7 Gen. 6, 12







Chương 32

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 32: Tinh Thần Tự Thoát

Bỏ tất cả để được tất cả

- Con ơi! Nếu không tự thoát cho hoàn toàn, con sẽ không khi nào hưởng được tự do hoàn toàn.

Những ai còn ích kỷ, còn tự ái, còn tham vọng tò mò, bất nhẫn, còn tìm tự thỏa hơn Chúa Giêsu, chính họ là những nô lệ hạng nhất đấy.

Họ xây nhiều mộng, mưu toan những cái không bao giờ thực hiện. Nhưng bất cứ sự gì không do Chúa, sẽ không nên trò gì!

Con hãy ghi lòng tạc dạ lời vắn gọn nhưng ý nghĩa này: “Cứ bỏ tất cả sẽ được tất cả”. Đừng tham vọng, con sẽ được bình an.

Hãy cứ tâm niệm câu đó, khi nào thực hành được đúng, con sẽ hiểu được tất cả.

Đỉnh trọn lành

- Lạy Chúa! Không phải là một lời nói ngẫu nhiên, cũng không phải do cao hứng; trái lại, lời vắn gọn ấy bao hàm trọn đường tu đức của đời sống tu trì.

- Con ơi! Đừng vì nghe nói đến đường trọn lành mà lùi bước hay thất đảm. Trái lại phải cố gắng đạt tới đích cao đó, hay ít ra cũng phải hết sức ngưỡng mộ mới được.

Này, nếu con tới được điểm đó, nếu con tới được chỗ không còn yêu riêng mình, một chỉ tùng phục ý Cha và ý Bề trên Cha đặt cai quản con, con sẽ làm thỏa lòng Cha lắm, và trót đời con sẽ được vui mừng an lạc.

Lời nhắn nhủ

Con còn nhiều điều phải thoát ly, nếu con không bỏ đi tất cả, con vẫn chưa đạt được điều con mong ước.

“Cha khuyên con mua vàng tinh ròng của Cha mà làm giầu” nghĩa là đức khôn ngoan của trời để giày đạp tất cả của đời dưới chân.

Con hãy quí nó hơn sự khôn của người đời, hơn mọi thỏa mãn của nhân loại cũng như riêng mỗi người.

Cha khuyên con hãy đổi tất cả những cái cao quý của đời để lấy một của thấp hèn.

Vì điều khôn ngoan của Trời, người đời cho là bé mọn, là đáng khinh và đáng bỏ, nhưng chỉ có nó là khôn ngoan thực, chỉ có nó là không biết nghĩ tốt cho mình, không mong được tôn trọng dưới đất này. Mặc dầu có người ca tụng nó, nhưng chỉ ca tụng bằng môi, bằng miệng mà cách sinh hoạt đã phản bội nó.

Nhưng chính nó là “trân châu bảo ngọc” mà ít ai gặp được.

SUY NIỆM

Tinh thần tự thoát hệ tại:

- Khổ chế giác quan, lý trí và tâm hồn tránh tự thỏa và khiêm tốn chịu đau khổ, ngược đãi vì Chúa.

- Mến bạn trong Chúa, yêu thù vì Chúa và ghét chính mình. - Chỉ mật thiết với một Chúa, lo làm đẹp ý Chúa vì khăng khít với nghĩa vụ. Muốn dễ, làm khó. Phải kiên quyết và cầu xin rồi bắt tay vào việc ngay. Giá trị

tinh thần tự thoát hệ tại điểm đó.

Lạy Chúa! Xin đừng để con dan díu với tạo vật, với chính mình con. Không có Chúa, con có thể phạm tội. Nhưng không có Chúa, con không chỗi dậy được. Xin giúp con phá xiềng xích tội lỗi và khăng khít với nghĩa vụ con.

Apoc.3,10 Mt.12,46







Chương 33

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 33: Tâm Hồn Bất Nhẫn

Ý chí trong sạch

- Con ơi! Đừng tin ở tình cảm: Điều đang có, chỉ giây lát sẽ biến tan nhường chỗ cho việc khác.

Bao lâu còn sống, con còn phải chịu những đổi thay đó, mặc dầu con không muốn : đang vui hóa buồn, đang bình an lại gặp xao xuyến, đang sốt sắng hóa nguội lạnh, đang linh hoạt hóa bạc nhược, đang nặng nề trở thành mau lẹ.

Nhưng người khôn ngoan, từng trải trong việc thiêng liêng vẫn thản nhiên trước mọi biến cố. Không quan tâm đến cái mình cảm giác, cũng không màng xem lòng mình xoay hướng nào: họ chỉ tâm hướng về đích duy nhất mà họ mong chờ.

Chính nhờ biết hướng định mục tiêu ý chí về Cha, mà không gì lay chuyển được họ, và giữa trăm ngàn biến cố, lúc nào họ cũng vẫn bình tĩnh như thường.

Con mắt đơn sơ

Con mắt ý chí càng trong, người ta càng vững bước trong mọi giông tố.

Nhưng con mắt ý chí trong sạch ấy, đang lu mờ nơi nhiều người vì vừa gặp một vật dễ cảm là họ dính ngay đôi mắt vào. Do đó mà ít người thoát ly hẳn được mọi tham vọng tự thỏa ý riêng.

Người Do Thái xưa tuôn đến Betania vào nhà chị em Maria và Matta cũng thế. Họ đến: “Không những vì Chúa Giêsu mà còn để xem Lagiarô nữa”. Vậy, phải tinh luyện con mắt ý chí cho thực đơn sơ và thẳng thắn, thế rồi cứ nhìn thẳng vào Cha mà không màng những vật trung gian.

SUY NIỆM

Muốn đặt Chúa làm cứu cánh phải:

- Hoài nghi mình. Hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa.

- Luôn nhắc lại ý định làm đẹp lòng Chúa và không bao giờ tìm thỏa mãn ý riêng. - Chỉ muốn điều Chúa muốn và muốn thực sự.

- Mến Chúa và trung thành theo ơn Chúa chỉ dẫn.

Chính Chúa sẽ nên phần thưởng cho những ai đã xóa bỏ mình vì Chúa ở đời này. Lạy Chúa! Xin sửa trị tính bất nhẫn của con và làm cho lòng con luôn ao ước mến

Chúa. Chúa hãy điều khiển lòng con, siết chặt dây thân ái để con không bao giờ lìa xa Chúa.

Ga. 12, 9







Chương 34

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 34: Mến Chúa Sẽ Được No Thỏa Chúa

Mến Chúa êm dịu dường nào

Lạy Chúa Trời là mọi sự của con!
Con còn muốn gì, còn ước gì hơn?

Ôi! Câu nói đầy hương vị và êm dịu chừng nào! nhưng chỉ êm dịu cho người mến Chúa, chứ không êm dịu cho người yêu thế tục và của cải trần gian.

Thiên Chúa là mọi sự của con!

Với ai lĩnh hội được, chỉ nói thế cũng đủ. Với người yêu, chỉ nhắc đi nhắc lại một câu ấy cũng đã sướng vui rồi.

Vì có Chúa, mọi sự đều êm xuôi mà vắng Chúa còn gì là sướng vui? Chúa làm cho tâm hồn được thanh thản, đem lại an bình vĩnh cửu và hoan lạc tuyệt vời.

Chúa cho ta thỏa mãn mọi điều và được chúc tụng Chúa trong mọi sự. Ngoài Chúa không gì thỏa mãn bền lâu. Nhưng muốn được thỏa mãn và an vui cần phải được ân nghĩa và Thánh trí Chúa an bài.

Mến Chúa trên hết

Đã cảm được Chúa làm sao chán được! Mà đã không cảm được Chúa có gì là vui thỏa!

Những triết gia đời và những người đam mê nhục dục sẽ bị tiêu diệt theo những mánh lới của họ: khôn đời chỉ là phù ảo, bê tha nhục dục chỉ là tự vẫn.

Khôn thay những ai biết khinh của đời và kiềm chế nhục dục mà đi theo Chúa: họ bước từ phù ảo đến chân lý, từ nhục thể tới tinh thần.

Chỉ những người ấy cảm thông được Chúa, và bất luận điều gì hay, tốt gặp được ở tạo vật họ cũng quy hướng về vinh danh Chúa tạo thành.

Nhưng hương vị của Chúa Tạo thành là hương vị của muôn đời và hương vị của tạo vật là của thời gian. Hương vị của ánh sáng tự tạo và hương vị của ánh sáng phản chiếu, khác nhau như trời cao vực thẳm.

Xin ơn hiệp nhất với Chúa

Ánh sáng muôn đời, siêu việt trên ánh sáng thụ tạo ngàn trùng, hãy từ trời cao chiếu dọi thẳng vào thẳm cung lòng con.

Chúa hãy luyện lọc, hãy phấn khích, hãy sáng soi, hãy làm sống động hồn con và các cơ năng của nó, để nó triền miên an vui kết hiệp cùng Chúa.

Ôi! Khi nào giờ hạnh phúc đó mới tới, giờ con mong đợi được Chúa đến làm con mãn nguyện, giờ mà Chúa sẽ là tất cả cho con trong mọi sự.

Bao lâu chưa được ơn đó, sao con yên tâm lìa đời.

Nó đang âm mưu phản bội tinh thần, nó gây nội chiến và không để yên cho linh hồn thống trị.

Nhưng “Chúa thống trị trên sức mạnh của biển và cầm hãm cuồng phong với ba đào” , thức dậy đi, lạy Chúa, hãy cứu con.

“Chúa hãy loại những dân tộc ham chiến” , và dùng sức mạnh Chúa mà tiêu diệt chúng.

“Xin Chúa hãy tỏ ra những kỳ diệu của Chúa và làm vinh quang tay uy quyền Chúa” , vì lạy Chúa, Thiên Chúa của con, ngoài Chúa, con không biết đặt hy vọng, cậy nhờ nơi ai?

SUY NIỆM

“Hãy nếm thử xem Chúa êm dịu chừng nào!”

Linh hồn biết Chúa, không thể không cảm mến và tan hòa trong tình yêu Chúa, không thể không tha thiết mến Chúa là nguồn hạnh phúc.

Lòng ta vô hạn, chỉ có một đối tượng vô hạn mới thỏa mãn được nó. Đối tượng đó không thể là ai hay tạo vật nào ngoài Chúa! Vì, vượt trên mọi tạo vật chỉ có mình Chúa là rộng lớn hơn tâm hồn ta.

Lạy Chúa! Con đã được nếm thử và đã thấy Chúa êm dịu cho lòng con. Xin Chúa hãy làm chủ lòng con. Lòng con sẽ không hết rạo rực cho đến lúc được an nghỉ trong Chúa.

Ps.88, 10 Ps. 67, 31 Judith 9,11







Chương 35

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 35: Sống Là Chiến Đấu

Chiến cho hùng

- Con ơi! Trên đời không có gì là bảo đảm cho con đâu. Bao lâu còn sống, con còn cần dùng đến những khí giới thiêng liêng.

Quanh con đầy địch thù, chúng tấn công con mọi mặt đấy. Nếu không kiên nhẫn chống đỡ tứ phía, rất khó khỏi bị thương tích về lâu về dài.

Hơn nữa, nếu tâm hồn con không kết hợp mật thiết với Cha bằng một ý chí kiên quyết, chịu đựng mọi sự vì Cha, con không tài nào đương nổi với sức tấn công như vũ bão ấy để dành được thắng lợi.

Vậy con phải can đảm vượt qua giữa mọi nguy hiểm, và luyện cánh tay cho cứng để gạt phăng tất cả chướng ngại.

Vì “Của ngon để dành cho người thắng” , còn người nhát gan sẽ phải cùng khổ.

Những điều giúp nhân đức

Đã tìm an nghỉ ở đời này, con trông thế nào được an nghỉ đời sau.

Con hãy chuẩn bị không phải để nghỉ dài hạn, nhưng để nhẫn nhục hơn.

Con hãy tìm bình an thực, không phải nơi người trần hay trong tạo vật mà chính trong Thiên Chúa.

Con phải vì kính mến Chúa, thành tâm chịu vì Chúa tất cả những vất vả, đau đớn, cám dỗ, hành xích, ưu phiền, thiếu thốn, bệnh tật, xỉ vả, ngược đãi, khiển trách, nhục nhã, xấu hổ, chỉ trích và cười chê.

Đó là những điều giúp luyện nhân đức. Đó là những thử thách lính mới của Chúa Giêsu. Đó cũng là những chất liên kết thành triều thiên họ được hưởng trên trời.

Và Cha, Cha sẽ cho một phần thưởng muôn đời. Để thưởng công việc chốc lát, có vinh dự bất diệt bù lại một sỉ nhục mau qua.

Gương thánh hiền

Con tưởng ơn an ủi thiêng liêng muốn lúc nào cũng được à!
Các Thánh có được hưởng mãi đâu?

Trái lại họ phải chịu nhiều đau khổ và đủ thứ cám dỗ, đủ thứ xao xuyến triền miên.

Họ đã nhẫn nhục trong mọi sự, đã tín nhiệm ở Chúa hơn ở chính mình, và “họ biết rõ những đau khổ đời này không sánh được với vinh dự dành cho họ đời sau”.

Con muốn hưởng ngay điều những người khác chỉ được sau bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vất vả sao?

“Hãy đợi Chúa đến, hãy chiến đấu cho mạnh và phấn chấn lên” . Đừng nản chí, đừng lùi bước, hãy vui lòng hy sinh cả hồn xác con cho vinh danh Thiên Chúa. Cha sẽ thưởng công con đầy đủ và “sẽ ở với con trong mọi lúc cơ cực” .

SUY NIỆM

Lời Đấng Thượng trí: “Hãy chuẩn bị để chịu cám dỗ”. Nghĩa là:

- Đừng thấy thoát đau khổ mà mừng, hãy mừng khi đã chịu được cho can đảm. - Đừng liều thân cho cám dỗ và dịp tội. Nếu bị tấn công hãy kháng cự, chiến đấu,

lẩn trốn và đến cùng Chúa.

- Đề phòng bằng cầu nguyện, nhất là tự hạ trước nhan Chúa, đặt trót sức mạnh ở nơi Chúa.

Linh hồn đạo đức phải lấy thương tích Chúa làm nơi náu ẩn duy nhất. Lạy Chúa! Con chạy đến ẩn mình trong thương tích Chúa. Con xin lãnh nhận đau khổ và tủi nhục làm kỷ phần của con. Xin giúp con nhẫn nhục và can đảm theo gương Chúa đến cùng

(Apoc 11,7)

Rom.13,10 Ps. 20,28 Ps. 90, 15







Chương 36

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 36: Mặc Cho Đời Xét Đoán

Chịu vu khống rất có lợi

- Con ơi! Hãy phú thác tâm hồn con cho Chúa và đừng sợ tiếng đời dị nghị, miễn được lương tâm chứng cho là nhân đức, là vô tội.

Chịu như thế rất có lợi và còn là hạnh phúc đấy: người khiêm nhượng không lấy thế làm nặng nhọc và họ tín nhiệm ở Chúa hơn ở mình.

Trăm người, trăm ý: đã vậy tin hết mọi người thế nào được! Đàng khác, hài lòng hết mọi người là điều không có thể?

Thánh Phaolô đã cố gắng chiều ý mọi người trong Chúa và “đã trở nên mọi sự cho mọi người, thế mà Ngài cũng chả kể gì lời người ta xét đoán Ngài” .

Ngài đã tận tâm tận lực để có thể giáo huấn và cứu rỗi người khác, thế mà đôi khi Ngài cũng không tránh được miệng đời xét đoán và cười chê.

Vì thế Ngài đã phú thác tất cả mặc Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, và chỉ lấy khiêm tốn, nhẫn nhục để đáp lại lời lẽ bất công, những ý nghĩ bịa đặt của bọn dã tâm vu khống cho Ngài.

Đôi khi Ngài cũng tự bào chữa, nhưng chỉ bào chữa những khi thấy nín lặng sẽ thành dịp tội cho những người non yếu.

Chúa sẽ chứng cho ta

Con là ai mà lại sợ một người hay chết?

Hôm nay họ còn sống nhưng ngày mai đã vắng bóng!

Hãy sợ Chúa và đừng sợ chi những hăm dọa của người đời. Cho họ nói, họ rủa: nhưng nào làm gì được con? Họ đã tự hại hơn là hại con, và họ sẽ không thoát được quyền tài phán của Chúa.

Con hãy nhớ Chúa trước mặt và đừng bao giờ cãi vã hay phàn nàn. Giả sử ngay lúc này, xem chừng con bị nhục nhã, oan uổng, con cũng đừng than trách và bất nhẫn mà làm giảm giá triều thiên của con.

Con hãy ngước mắt nhìn lên Cha trên trời. Cha, Cha có dư lực để cứu con khỏi xấu hổ, nhục nhã và “trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm”

SUY NIỆM

Người đời xét đoán thiên lệch: họ đem cái xấu của mình gán cho người khác. Mắt họ chỉ nhìn thấy bên ngoài và chỉ xét theo ngoại cảm. Vì thế lý đoán họ ít giá trị và không đáng sợ.

Duy có lý đoán của Chúa là đáng sợ, vì “nếu Chúa lục xét, ai chịu nổi tia nhìn của Chúa”.

Chúa Kitô đã treo cao gương nhẫn nhục: bị vu khống, mỉa mai, “Ngài chỉ nín lặng không nói nửa lời”.

Lạy Chúa! Dầu bị ai hay tòa nào xét đoán con cũng coi thường. Chính con cũng sẽ không xét đoán con. Đấng sẽ xét đoán con chính là Chúa, lạy Chúa! Xin Chúa khoan hồng thứ tha trong ngày đáng sợ đó!

I Cor.9,22; 4,3

Is. 51, 12

Rom. 11,6







Chương 37

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 37: Tự Thoát Là Điều Kiện Để Được Tự Do

Cần thiết của tự thoát

- Con ơi, hãy tự thoát ly mình, rồi con sẽ gặp được Cha.

Đừng kén chọn, đừng lưu luyến một vật gì, như thế có lợi lớn đấy. Nếu con tự bỏ mình không luyến tiếc, con sẽ được ơn Cha dư dật. - Lạy Chúa! Con phải tự thoát mấy lần và trong những điều gì? - Phải tự thoát hằng ngày, hằng giờ, trong việc to cũng như việc nhỏ, không trừ điều gì, Cha muốn con tự thoát thực hoàn toàn kia.

Con thuộc về Cha, chứ Cha thuộc về con thế nào được, một khi trong ngoài con chưa sạch hẳn được ý riêng?

Càng chóng tới được bậc tự thoát này con càng thấy mình thoải mái; càng làm cho thành thực và hoàn hảo, con càng làm thỏa lòng Cha và càng có lợi cho con.

Tự thoát để hiệp nhất

Có người dâng mình cho Cha nhưng không dâng hoàn toàn. Họ chưa tín nhiệm ở Cha nên còn tự liệu phòng thân.

Có người ban đầu dâng tất cả, nhưng sau bị cám dỗ, họ đòi lại. Vì thế họ chả tiến được mấy trên đường nhân đức.

Những người đó chẳng bao giờ được tự do thực như những tâm hồn thanh khiết và chẳng bao giờ nếm được điều êm dịu tinh khiết với Cha, nếu họ không tự thoát hoàn toàn và tự hiến cho Cha hằng ngày. Thiếu những điều kiện đó, dây thân ái giữa họ và Cha không bền chặt và sẽ không bao giờ bền chặt.

Tự thoát là một nhân đức

Cha đã bảo con nhiều lần, bây giờ Cha muốn nhắc lại: Con hãy tự thoát ly, hãy tự khước từ, và tâm hồn con sẽ hưởng được an bình đặc biệt.

Hãy hiến tất cả để được tất cả đừng tìm gì và cũng đừng giữ lại gì. Hãy sống với Cha bằng một tâm hồn trong sạch và tinh khiết rồi sẽ được Cha.

Tâm hồn con sẽ được tự do, đen tối sẽ không che phủ nổi con. Tất cả cố gắng, tất cả kinh nghiệm, tất cả ước muốn con hãy hướng về một đối tượng duy nhất: từ khước mọi sở hữu và thân trần để theo Chúa Giêsu trần thân, chết cho mình và sống muôn đời với Cha.

Lúc đó tất cả những ảo tưởng phù phiếm, tất cả những xao xuyến lũng đoạn, tất cả những mối lo hão sẽ biến tan như khói.

Lúc đó con sẽ không còn lo lắng quá và mọi tình yêu ngang trái sẽ bị diệt tan trong con.

SUY NIỆM

Ai muốn theo Cha, phải bỏ hẳn mình, vác lấy khổ giá mình mà theo và ai không lìa bỏ chính mình, không thể là môn đệ Cha.

Không còn gì rõ rệt hơn. Một là Chúa, hai là thế tục. “Không ai có thể phụng sự hai chủ”.

Bao lâu còn dan díu tạo vật, ý riêng, vẫn chưa kể là tận thoát. Chỉ có khi nào chết hẳn cho mình, tự an táng làm một với Chúa Kitô, mới thực hiện được sự tự thoát hoàn toàn.

Lạy Chúa! Xin giúp con hoàn tất lễ hy sinh Chúa đòi ở con. Ước chi đời con chỉ là mồ chôn, và xác con chỉ là khăn liệm để con được an táng với Chúa Kitô trong Thiên Chúa.







Chương 38

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 38: Cách Xử Sự Lúc Hành Động

Quy hướng tất cả về Chúa

- Con ơi! Con cần lưu ý điều này: bất cứ ở đâu, bất luận làm gì hay hoạt động nào, con phải có tinh thần tự do, tự chủ luôn, làm sao cho mọi sự tùy thuộc con mà con không tùy thuộc sự gì.

Con hãy làm chủ, hãy điều khiển mọi hành động của con chứ đừng làm nô lệ, làm tài công.

Con hãy đàng hoàng như một người Do thái thoát ly, vào nhận kỷ phần và quyền tự do con cái Chúa. Họ vượt cao trên thế sự để chỉ nhìn ngắm những cái bất diệt.

Điều mau qua, họ nhìn bằng con mắt tả. Con mắt hữu chỉ nhìn những điều vĩnh viễn. Họ không quyến luyến duyên sắc tạo vật, mà còn lợi dụng chúng để làm điều thiện theo trật tự và chương trình của Thiên Chúa, tài nghệ tối cao. Ngài không để một gì ngoài trật tự trong công việc của Ngài.

Thăm dò ý Chúa

Nếu như trước mọi biến cố, con không ngừng lại ở hình thức, cũng không nhìn những điều mắt thấy, tai nghe theo thể lý, trái lại lúc nào con cũng bắt chước

Maisen, vào ngay nhà tạm để thăm dò ý Chúa, thì những lúc đó thường con sẽ được Chúa trả lời, và sẽ biết được nhiều việc hiện tại cũng như tương lai.

Để giải quyết những nghi nan, những bất trắc, bao giờ Maisen cũng chạy vào nhà Tạm và cầu nguyện: đó là lợi khí sắc bén ông dùng để đối phó với những mưu mô hiểm độc của người đời.

Con cũng thế, hãy chạy vào ẩn sâu tận đáy lòng mà thiết tha nài van Chúa giúp con.

Sử sách cho ta thấy Josuê và dân Do Thái đã mắc mưu người Gabanoni vì “không thăm dò ý Chúa trước”. Vì dễ tin lời nịnh hót, nên họ đã bị lừa vì ác tâm giả hình.

SUY NIỆM

Chúa là nguyên ủy và là cứu cánh mọi hành động của ta.

Làm gì cũng phải cậy nhờ Chúa là sức mạnh ta, và qui hướng tất cả về Chúa là phần thưởng ta.

Trước khi quyết định việc gì ta phải khiêm nhường cầu nguyện để lĩnh ý Chúa. Lúc bắt tay vào việc phải có tinh thần tự chủ mọi hoạt động và đừng bao giờ chịu nó chi phối.

Lạy Chúa! Tự thẳm cung lòng con, con kêu tới Chúa và Chúa đã thương nghe. Con xin dâng mọi hành động của con cho Chúa. Xin Chúa trợ giúp và thêm nghị lực để con tôn vinh danh Chúa.







Chương 39

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 39: Hành Động Đừng Hấp Tấp

Đừng tin ở mình

- Con ơi! Việc con, con cứ để mặc Cha liệu. Cha sẽ xếp đặt mọi sự cho hợp thời cơ. Hãy cứ để Cha định đoạt, tất sẽ có lợi cho con.

- Lạy Chúa! Con thành tâm ký thác tất cả mọi việc con cho Chúa, vì cách tính toán của con chẳng đi đến đâu.

Ước chi con không phải lo gì đến tương lai mà được hiến toàn thân cho Chúa!

Hãy tín thác nơi Chúa

- Con ơi! Thường người ta hăng hái theo đuổi điều mình mong ước, nhưng lúc được, người ta lại chán ngay. Sở dĩ thế là vì cảm tình của họ không có gì là vững chắc, chỉ là thay đi đổi lại luôn.

Tự thoát, ngay trong những điều rất nhỏ mọn, cũng không phải chuyện dễ đâu.

Tự thoát: tất cả tiến bộ của con người hệ tại chỗ đó; người tự thoát được hưởng tự do đặc biệt và được bảo đảm vững chắc.

Nhưng cựu thù của mọi điều thiện luôn cám dỗ không biết mệt, đêm ngày nó bày mưu hiểm độc để gặp người không đề phòng là giương cạm bẫy luôn.

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa cám dỗ”

SUY NIỆM

Nhiều người hành động theo cảm giác đầu tiên, vì thế họ thường thất bại luôn và chỉ ân hận suốt đời.

Cần phải biết tự chủ: kiềm chế trí vẽ, bắt lý trí và tâm hồn luôn tùng phục qui luật.

Thế rồi ta chỉ hành động sau khi đã suy xét cẩn thận, bàn hỏi và cầu nguyện : như vậy chắc sẽ đỡ phải phàn nàn.

Lời Thánh Phanxicô de Salê: “Những việc làm vội, ít khi làm được hoàn toàn”. Ta hãy đặt lời đó làm phương châm cho mọi hành động của ta.

Lạy Chúa! Chúa xếp đặt rất êm thắm và xúc tiến rất mạnh dạn. Với Chúa ngàn năm cũng như khoảnh khắc. Xin cho con được tâm hồn bình tĩnh, lo làm nên việc hơn làm lấy nhiều.

Mt. 26, 41







Chương 40

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 40: Không Có, Lấy Gì Mà Khoe

Khiêm nhường tự thú

- “Lạy Chúa! Người đời là chi mà đáng Chúa nhớ đến! Con người là gì mà đáng được Chúa đến thăm” .

Người đời có công lao gì đáng Chúa ban ơn?

Lạy Chúa! Chúa có bỏ con, con đâu dám phàn nàn, nhưng xin đừng bỏ con! Chúa không ban cho con ơn xin, con cũng không lý gì trách Chúa.

Đúng sự thật con phải nghĩ và nói: “Lạy Chúa! Con là vô tích sự không làm được gì, không có chút gì là hay, là tốt, con thiếu thốn mọi sự và hằng giây phút con tiến đến vực hư vô”.

Nếu Chúa không giúp, không giữ vững tinh thần cho, toàn thân con đã trở nên khô lạnh hoặc rã tan.

Chúa là hy vọng độc nhất

“Nhưng, lạy Chúa! Trước sau Chúa vẫn là một” , Chúa tồn tại muôn đời. Muôn đời Chúa khoan dung, công bình thánh thiện, mọi điều Chúa làm đều tốt lành, công minh và thánh thiện, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan.

Còn con, con dễ lùi hơn tiến, con không giữ lâu được một tình trạng, một ngày con thay đổi bảy lần.

Nhưng hễ Chúa thương giơ tay cứu độ, con lại trở nên vững chắc. Vì, không cần ai giúp, một mình Chúa có thể nâng đỡ và củng cố con vững chắc, đến nỗi chẳng những con không thay đổi như trước, mà còn hướng hẳn tâm hồn về Chúa và an nghỉ trong Chúa.

Nếu con biết từ khước mọi an ủi của người đời, con sẽ có thể hy vọng tất cả ở ơn Chúa và vui mừng được Chúa lại đến an ủi. Chỉ có từ khước như vậy mới trông vãn hồi được lòng sốt sắng và thỏa mãn được nhu cầu thúc bách con đi tìm Chúa vì ngoài Chúa không ai an ủi được con.

Cảm tạ ơn Chúa

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự! Con cảm tạ Chúa vì bao lần Chúa đã thương ban ơn lành cho con.

Con mỏng giòn và yếu đuối. Trước nhan Chúa, con chỉ là phù du và hư ảo. Vậy con lấy đâu mà tự phụ? Lấy gì để đáng người tôn trọng? Tự hào vì cái hư vô của con ư? Như thế có gì điên rồ hơn?

Thực, tự phụ là một thứ ôn dịch nguy hại, một phù ảo đáng khinh bỉ nhất, vì nó làm cho con mất vinh dự thật và mất ơn trời.

Vì chính lúc người ta tự mãn là lúc người ta mất lòng Chúa, và chính lúc người ta tìm tiếng khen của người đời là lúc người ta mất nhân đức thật.

Duy một Chúa đáng được vinh danh

Tự hào nơi Chúa chứ không nơi mình. Vui mừng vì danh Chúa hơn vì nhân đức mình. Có vui thỏa nơi tạo vật cũng chỉ vui vì Chúa: đó là vinh dự thật và vui thánh thiện.

Nguyện cho danh Chúa được chúc tụng chứ không phải danh con! Chớ chi công việc Chúa được tung hô chứ không phải công việc con! Chớ chi thánh danh Chúa được tán tạ và đừng để con dự phần nào vào lời ca chúc của người đời.

Chúa là vinh dự của con, Chúa là nguồn vui cho lòng con! Trong Chúa con sẽ tự hào và vui thỏa không cùng. Riêng con, con sẽ không dám tự hào gì, có chăng cũng chỉ tự hào và vui thỏa ở sự yếu hèn của con.

Mặc cho người đời tìm vinh dự mà họ quen chúc lẫn cho nhau, phần con, con chỉ tìm vinh dự nơi một mình Chúa.

Sánh với vinh dự muôn đời của Chúa, tất cả vinh dự người đời, tất cả chức quyền mau qua, tất cả thế lực trần gian chỉ là phù ảo và điên rồ.

Lạy Thiên Chúa! Chúa là chân lý, là từ bi cho con! Lạy Chúa Ba Ngôi vinh phúc, một mình Chúa đáng chúc tụng, tôn vinh, uy quyền và thế lực muôn đời.

SUY NIỆM

Ta chỉ là tội lỗi, hỗn độn, khả ố, bất lực… và nếu Chúa Cứu Thế đã không đến lập lại trật tự và quân bình trong ta, tình trạng đó đủ hủy diệt ta.

Phải, chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và Ngài đã dùng chính Máu Ngài để rửa ta và đền trả công bình điều Thiên Chúa đã bị xúc phạm vì tội ta.

Như thế trong ta có gì may mắn thì hoàn toàn là do công nghiệp của Chúa Cứu Thế và nếu ta chẳng có gì mà tự hào, mà có gì cũng chỉ nhờ Chúa Kitô Chúa chúng ta.

Lạy Chúa! “Nếu con tự bào chữa” miệng con sẽ lên án con ngay. Nếu con cố tình cho con là vô tội, con sẽ bị tố cáo thêm tội con”. Con thú nhận tội con, xin Chúa thương rửa con trong Máu Thánh Ngài.

Ps. 8,5

Ps.101,13







Chương 41

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 41: Khinh Chê Danh Vọng Thế Trần

Mong được đời bỏ quên

- Con ơi! Đừng khó chịu khi thấy người khác được ca tụng, được tôn phong còn con phải khinh dể và thấp kém.

Con hãy hướng tâm hồn lên về Cha và đừng khổ tâm khi bị người đời khinh dể.

Ta đáng khinh vì tội

- Lạy Chúa! Con mê muội khốn nạn và dễ bị lừa dối vì những điều vô ích!

Nghiệm xét mình, con thấy mình chưa bị giống gì sỉ nhục; thế nên con không có lý gì mà trách Chúa.

Trái lại, con đã làm phiền lòng Chúa nhiều và nặng nề quá, nên tất cả muôn loài chống lại con là phải lắm.

Chịu xấu hổ và khinh dể: đó là kỷ phần của con, còn hoan hô, chúc tụng và tôn vinh, duy mình Chúa là xứng đáng.

Mà nếu con không sẵn sàng và vui chịu mọi người khinh con, đày đọa con, không màng đến con, lòng con sẽ không thể được bình an vững chắc, được soi sáng thiêng liêng và kết hợp mật thiết với Chúa.

SUY NIỆM

“Đời sẽ qua đi như bóng và danh vọng đời cũng sẽ qua theo”.

Ai thành thực nhận xét mình trước nhan Chúa, sẽ không màng danh vọng thế tục, trái lại biết tự hạ, nhận hèn kém là kỷ phần, là nơi náu ẩn của mình.

Bị khinh họ không buồn mà còn lợi dụng để tự hạ thẳm sâu hơn. Được khen cũng không mừng. Trái lại họ sẽ dâng lên Chúa và tuyên xưng: “Một

mình Chúa đáng được tôn vinh”.

Người mà họ cầu cứu và hy vọng. Nơi mà họ đến tìm vinh dự là Chúa Giêsu và Thánh giá của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu chí ái! Chúa đã sinh trong máng cỏ và chết trần truồng trên Thánh giá, xin ban cho con một tinh thần thoát tục mãnh liệt, để sống giữa trần tục con không vấn vương, không nhiễm lây.







Chương 42

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 42: Bình An Ta Không Tùy Thuộc Ở Người Đời

Muốn được lòng người đời là dại

- Con ơi! Nếu con tưởng bình an của con lệ thuộc vào ai, vì thấy hợp cảm tình và tính khí với người ấy, con sẽ phải bối rối và xao xuyến.

Nhưng nếu con chạy lại cùng chân lý hằng sống và bất di bất dịch, con sẽ không phải buồn chán lúc phải xa lìa người yêu.

Mọi tình bằng hữu phải có nền tảng ở Cha, và con phải yêu vì Cha tất cả những người tình nghĩa, những bạn thân yêu nhất của con trên đời.

Không có Cha, tình bằng hữu không thể bền vững. Mọi liên hệ cảm tình không do Cha chắp nối, chẳng trong sạch và chân thực gì.

Con phải chết cho những thứ tình nghĩa thuần túy nhân loại ấy. Nếu có thể, con nên xa lánh thân tình với người đời là hơn.

Càng xa được mọi sự an ủi trần tục, ta càng gần Thiên Chúa. Càng tự hạ thẳm sâu, càng cho mình là hèn kém, ta càng tiến lên, tiến cao gần Thiên Chúa.

Được lòng người là tai hại

Ai tưởng mình hay, giỏi, người ấy ngăn trở ơn Chúa xuống trên họ, vì ơn Chúa Thánh Thần bao giờ cũng chỉ tìm những tâm hồn khiêm tốn.

Nếu con biết hoàn toàn tự diệt và cởi bỏ mọi tình yêu tạo vật lúc đó buộc lòng Cha phải đổ tràn ơn xuống trên con.

Nếu con để mắt nhìn tạo vật, không tài nào con nhìn thấy Đấng Tạo Thành. Con hãy tập quen tự thắng lướt trong mọi hoàn cảnh vì lòng mến Chúa Tạo

Thành, tất con sẽ có thể hiểu rõ về Chúa.

Nếu con còn thèm khát, còn mê mải một vật gì, dầu là một vật nhỏ bé nhất, nó sẽ làm con xa Chúa Chí Thánh và làm nhơ linh hồn con.

SUY NIỆM

Đạo Công giáo không chủ trương cấm đoán, nhưng thánh hóa tình yêu tự nhiên. Chính Chúa Kitô đã công nhiên nâng tình tương ái lên ngang hàng với đạo luật mến Chúa, và bình sinh Ngài cũng đã tha thiết yêu thánh Gioan và cho dựa đầu vào lòng trong bữa tiệc ly.

Nhưng muốn tình yêu được trong sạch và bảo đảm bình an cho tâm hồn, phải lấy Chúa làm nguyên ủy và qui mô.

Người có tình yêu đó lúc nào cũng bình thản, họ không phàn nàn khi vắng hay mất bạn, vì họ tin chắc sẽ có ngày hiệp hoan trên nước trời.

Lạy Chúa là trung tâm của mọi tình yêu! Xin Chúa chúc lành cho mọi người thân yêu của con. Xin giúp con yêu họ trong Chúa, vì Chúa, và một ngày kia xin cho chúng con được hiệp hoan cùng Chúa muôn đời.







Chương 43

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 43: Khoa Học Phù Phiếm

Biết tất cả mà không biết mến Chúa yêu người

- Con ơi! Đừng bận tâm đến những lời nói văn hoa, bóng bẩy của người đời, “vì nước Trời, không cứ ở lời nói, nhưng ở nhân đức” .

Con hãy chăm nghe lời Cha: Lời hun nóng tâm hồn, soi sáng trí khôn và cho linh hồn được mọi an ủi.

Đừng bao giờ con đọc để làm bộ thông giỏi, khôn ngoan!

Con hãy chuyên lo hãm cầm thói hư: cái đó lợi cho con hơn là biết những vấn đề khó khăn.

Dầu học cao, hiểu rộng đến đâu, con cũng đừng quên Nguyên lý duy nhất. Chính Cha “đã dạy khoa học cho người đời; chính Cha làm cho trẻ nhỏ hiểu thấu những điều mà vị tất người lớn hiểu được”.

Cha nói với ai, người ấy chóng thông giỏi và tiến mạnh trên đường thiêng liêng.

Vô phúc những ai mải học ở người đời những điều cao kỳ, mà ít quan tâm đến cách thế để phụng thờ Cha.

Sẽ có ngày Chúa Kitô, Vạn Vạn Thế Sư, Chúa các tầng trời hiện đến để nghe ai nấy trả bài của mình, nghĩa là để khảo vấn lương tâm mỗi người.

“Người sẽ cầm đèn đi soi xét mọi ngõ ngách thành Giêrusalem” . Lúc đó những điều bí ẩn trong nơi tối sẽ bị lôi ra ánh sáng: lúc đó lý luận dài lời cũng uổng công.

Chúa là thầy chân thực

Với người khiêm tốn, Cha chỉ bày cho một lát cũng thấu triệt được những điều cao sâu, mầu nhiệm của chân lý ngàn đời hơn học mười năm trong trường đời.

Cha dạy mà không cần lời nói, không cần tranh biện, không cần văn chương lý luận.

Chính Cha dạy khinh của đời, coi thường điều mau qua, tìm và mến những điều vĩnh viễn, tránh phù vinh, nhịn người làm phiền, đặt hy vọng vào Cha, không ước muốn gì ngoài Cha, mến Cha hơn hết và mến cho tha thiết.

Chúa dạy ta bằng nhiều cách

Có người chỉ nhờ thành tâm mến Cha mà học được nhiều điều thuộc về Chúa và diễn tả được một cách tài tình.

Biểt loại đi nhiều điều dở thì hơn là học cho nhiều môn cao siêu. Với người này, Cha chỉ dùng kiểu nói thông thường; với người khác lại phải dùng kiểu nói đặc biệt.

Với người này, Cha chỉ đi từ từ bằng ví dụ và hình ảnh; với người khác Cha giãi bày những mầu nhiệm Cha trong ánh huy hoàng của Cha.

Trong sách bao giờ cũng vẫn là những từ ngữ ấy, nhưng không phải mọi người cùng lĩnh hội được cả như nhau. Vì chính Cha ở bên trong, Cha dạy chân lý, Cha dò xét tâm hồn, thấu triệt tư tưởng, gợi hành động và ban cho ai nấy tùy theo công mỗi người.

SUY NIỆM

Tác giả không có ý lên án khoa học vì khoa học bao giờ tự nó cũng tốt (C.I đ, III). Nhưng với những người lợi dụng khoa học để tự kiêu, tác giả dặn: “Hãy học cầm hãm thói hư, cái đó còn lợi hơn biết nhiều vấn đề cao siêu”.

Phải, nếu họ biết lợi dụng khoa học mà tự giác, mà phụng sự: lúc đó khoa học của họ đáng khen và cổ võ biết mấy!

Ta hãy chuyên học những khoa cần cho địa vị ta, nhưng không bao giờ ta nên quên rằng: “Khoa học cao quý mà cũng khẩn thiết nhất là khoa tự giác và tự khiêm”.

Lạy Chúa là Chúa mọi khoa học, con thú nhận con thấp kém và ngây muội. Xin Chúa thương dạy con khoa học mà “Chúa đã giấu những người khôn ngoan, thông thái và chỉ tỏ ra cho những trẻ thơ”.

I Cor. 4, 20

Ps. 93

Soph.1,12







Chương 44

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 44: Đừng Bận Bịu Về Việc Đời

Phương châm xử thế

- Con ơi! Có điều con phải lờ đi và con phải coi mình như “đã chết cho đời và đối với đời con đã bị đóng đanh rồi vậy” .

Nhiều lúc con phải bưng tai, giả điếc để chỉ quan tâm đến những điều giúp con bình an trong linh hồn.

Gặp nhiều trái ý, thà cứ quay đi để mặc ai nấy nghĩ theo ý mình và đừng can thiệp cãi lẫy là hơn cả.

Nếu con hiệp nhất với Chúa và phú thác mặc Chúa xét định, con sẽ không lấy việc chịu thua kém người làm khó.

- Lạy Chúa! Ngày nay người ta khác quá! Người ta sụt sùi vì một chút thua thiệt đời này. Người ta bôn ba vất vả, đi ngược về xuôi vì một chút lợi nhỏ. Còn thiệt mất linh hồn người ta hầu quên lãng mà có nhớ đến thì cũng muộn mằn lắm!

Người ta chú ý đến những cái lợi cỏn con hay chẳng là gì, còn cái tuyệt đối cần thiết người ta lại khinh thường bỏ qua.

Sở dĩ thế là tại người ta quá mải miết vào những công việc bên ngoài, mà tệ hơn, nếu không sớm hồi tâm, họ sẽ tiêu ma vì những việc bề ngoài ấy.

SUY NIỆM

Bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ chết. Giờ chết đó có thể là ngày mai hay ngay sau lúc này. Mà một khi ta chết, tất cả tiền tài, danh vọng khoa học đời cũng không giúp gì cho ta trước tòa công phán.

Nếu tất cả những cái đó, những cái người ta phải dày công mới được, mà còn vô giá trị, thì những lời khen tiếng chê còn có nghĩa lý gì!

Vậy ta hãy tập tự thác, coi mọi cái như khách qua đường và dọn mình sẵn luôn để chịu công phán.

Hạnh phúc người biết tập chết hằng ngày, để tâm hồn không còn lụy xác. Lạy Chúa là kỷ phần và gia nghiệp con, số mệnh của con ở cả nơi tay Chúa. Xin

Chúa giúp con coi khinh thế tục để chỉ thuộc về Chúa.

Col. 3, 3







Chương 45

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 45: Cẩn Thủ Trong Tư Tưởng Và Lời Nói

Đừng tin ở người đời

- “Lạy Chúa! Xin đến giúp con lúc nguy cơ, vì người đời không cứu được con” .

Thường những người mà con tin tưởng hơn hết, lại là những người thất tín với con trước nhất: còn người mà con không ngờ, lại là người trung thành với con hơn cả!

Đặt tin tưởng nơi người đời là phù ảo. Nhưng, lạy Thiên Chúa của con! Chúa là phần rỗi của những người ngay chính.

Lạy Chúa! Xin chúc tụng Chúa trong mọi sự xảy đến cho con. Chúng con yếu đuối và bất nhẫn, chúng con lầm lẫn và thay đổi như chong chóng.

Ai là người tỉnh táo và cẩn thủ đến nỗi không bị lầm lẫn, không lúng túng bao giờ!

Nhưng lạy Chúa! Người tin tưởng ở Chúa và tâm hồn đơn thành tìm Chúa, họ không dễ sa sẩy quá vậy.

Mà giả sử họ lâm nguy, dầu bí kế đến đâu, Chúa cũng đến cứu và yên ủi họ ngay. Vì không khi nào Chúa bỏ rơi người trông cậy Chúa!

Thực hiếm có người bạn trung tín biết khăng khít với người yêu trong tất cả mọi rủi ro như Chúa trung tín khăng khít với con.

Lạy Chúa! Duy có Chúa là trung tín trong mọi sự và ngoài Chúa không tìm đâu ra.

Chắc phải có ơn linh cảm, thánh nữ Agata mới nói được câu này: “Lòng trí tôi nằm sâu chôn chặt trong Chúa Kitô”.

Nếu con được như thế, chắc con sẽ không đến nỗi hay sợ người đời, và lời châm chọc mai mỉa chả dễ chấn động nổi con.

Ai dự bị được tất cả, ai ngăn ngừa hết được những điều bất ưng ào đến. Nếu điều ta biết trước còn hại được ta, thì điều bất ngờ xảy đến ta thoát được ư?

Nhưng khốn nạn! Sao con không đề phòng cẩn thận hơn? Sao con còn quá dễ tin người đời?

Là vì chúng con cũng chỉ là người như ai, cũng yếu dòn như bất cứ ai khác, mặc dầu có người tin tưởng và cho chúng con là thiên thần.

Chỉ tin ở Chúa

Lạy Chúa, con sẽ tin ai? Con sẽ tin ai mà không tin ở Chúa?

Chúa chính là chân lý, Chúa không lừa dối ai, cũng không ai lừa được Chúa. Trái lại “Người đời ai cũng dối trá” yếu hèn, bất nhẫn, dễ sai suyễn, nhất là trong lời nói, đến nỗi dầu lời nói có vẻ thành thực cũng chưa dễ tin ngay được.

Thực lời Chúa dạy chúng con: “Phải dè dặt với người đời!” là lời chí lý. Vì “thù địch ở ngay trong số người nhà con” và “có ai bảo: Đấng Kitô ở đây hay ở kia, cũng đừng vội tin”.

Con đã gặp, nên đã có kinh nghiệm. Hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp con cẩn thủ hơn, chứ đừng làm con ngớ ngẩn thêm.

Có người khuyên con: “Hãy cẩn ngôn: điều tôi nói anh hãy giữ bí mật”. Thế rồi trong lúc con giữ kín và tưởng là còn bí mật, thì chính họ đã không giữ nổi cái họ bắt con giữ, và đồng thời họ đã tố giác con, họ tự tố giác rồi biến mất.

Lạy Chúa! Xin giữ gìn con khỏi những người điêu ngoa và bừa bãi. Đừng để con sa vào tay họ, cũng đừng để con bắt chước họ.

Xin Chúa đặt trên miệng con những lời chân thực vững chắc và đừng để lưỡi con nói lời xảo trá.

Con sẽ cẩn thận để khỏi sai phạm điều con không muốn chịu nơi người khác.

Xa lánh người đời

Hạnh phúc và bình an nhất là đừng nói về người khác. Đừng bạ tin, bạ nói. Chỉ tâm sự với ít người. Lúc nào cũng tìm Chúa để chứng cho lòng mình, đừng buông theo làn gió dư luận, một chỉ mong sao mọi sự trong ngoài được thành tựu theo ý Chúa.

Muốn bảo tồn ơn trời, không gì chắc bằng tránh những cái diêm dúa trước mắt người đời. Đừng tìm kiếm những gì gợi tiếng khen, một lo tìm những điều giúp ta tu sửa và thêm sốt sắng.

Bao người đã phải tai hại vì được người ta biết và khen nhân đức sớm quá. Trái lại bao người đã được ích lớn vì đã giấu kín được ơn Chúa đang khi còn sống ở đời. Vì đời sống chẳng qua chỉ là một cơn cám dỗ liên lỉ, và một trường kỳ chiến đấu.

SUY NIỆM

“Cắm sâu chôn chặt trong Chúa” là:

- Chỉ tin cậy một mình Chúa hơn tin lời người thế tục.

- Chuộng ơn nghĩa và tình yêu Chúa hơn tình bè bạn thế tục.

- Bàn bạc với Chúa trong thâm tâm, chạy đến cùng Chúa trong mọi lúc.

Lời Thánh Phanxicô Xaviê: “Phải xử với bạn thân nhất như thế ngày mai họ sẽ là thù mình”.

Lạy Chúa! Duy có Chúa là không bao giờ bỏ những người kính mến và cậy trông Chúa, Chúa hằng ở bên để yên ủi và nâng đỡ họ. Xin Chúa cho con được mến Chúa trên hết.

Ps. 59,13 Ps.115

Mt. 10, 17







Chương 46

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 46: Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích

Phàn nàn là thiếu khiêm tốn

- Con ơi! Cứ vững tâm và tin tưởng nơi Cha.

Lời nói là chi nếu không chỉ là âm vang! Nó thoảng trên không mà không xuyên được núi đá.

Con có lỗi ư? Con hãy quyết tâm tu sửa.

Lương tâm con không trách gì con ư? Con cũng hãy cứ vui chịu thử thách vì lòng mến Chúa.

Nếu chưa có sức chịu những tra tấn gắt gao, ít ra con hãy vui chịu những lời chỉ trích nhẹ.

Tại đâu những cái tầm thường như vậy mà cũng vò nát được tâm can con? Không phải ư, tại con còn nuối xác và quá bận tâm đến miệng đời?

Vì sợ người ta khinh mà con không muốn bị bác bỏ và cố tìm lẽ chữa mình để che đậy.

Con hãy kiểm tra con kỹ hơn và con sẽ thấy đời còn nằm vùng trong con: đời là cái tham vọng muốn thỏa ý đời.

Nếu con còn sợ hèn kém và xấu hổ vì lỗi con, quả con chưa khiêm tốn thực, chưa chết hẳn cho đời và đời chưa bị đóng đanh cho con.

Hãy nghe Cha, và con sẽ bớt khổ vì dư luận người đời.

Dẫu rằng người ta nói về con tất cả những cái mà lòng hiểm độc nhất của người đời có thể bịa ra được, tất cả những cái đó đã làm gì được con, nếu con chỉ coi nó như cái rác, mà không thèm để ý tới? Nó có nhổ được một sợi tóc của con chăng?

Phàn nàn là thiếu tin tưởng

Người thiếu tinh thần nội tâm và không nhớ Chúa hiện diện, dễ bị chấn động vì một lời chê bai.

Trái lại, ai tin ở Cha và không cố chấp theo ý riêng, người đó không sợ gì người đời.

Chính Cha mới là người phải xét đoán: không gì bí mật mà dấu được Cha, Cha biết mọi sự xảy đến thế nào và phân biệt rõ bên nguyên bên bị.

Lời dị nghị ấy do Cha muốn. Tai ương ấy Cha cho phép xảy đến, “hầu tỏ lộ những thầm kín của bao lòng người” .

Chính Cha sẽ xét cả người có tội lẫn người vô tội. Nhưng Cha lại muốn dùng một lý đoán mầu nhiệm để thử cả hai trước.

Chứng của người đời hay lầm lẫn. Lý đoán Cha rất chính trực, nó sẽ tồn tại và không bao giờ lay chuyển được.

Thường nó còn bí ẩn và ít ai thấu được tường tận, nhưng nó không lầm và không thể lầm, mặc dầu nó bị mắt đời phủ nhận.

Vậy xét đoán gì, con hãy đến với Cha và đừng bao giờ khư khư ở ý riêng mình.

“Người công chính không xao xuyến trước mọi biến cố Chúa cho xảy đến” . Dầu phải vu khống, họ cũng ít quan tâm. Có người bào chữa lý sự, họ cũng chẳng vội mừng.

Vì họ biết rõ Cha thấu tâm can. Cha không xét theo ngoại diện và hình thức.

Thường khi cái trước mắt người đời là đáng khen, với Cha lại đáng chê đấy!

Tín nhiệm ở Chúa

- Lạy Chúa, Thẩm phán chí công, uy lực nhưng nhân hiền! Chúa biết rõ người đời yếu hèn và tội lỗi. Chúa hãy là sức mạnh con và là niềm tin tưởng của con. Vì lương tâm con không đủ minh chứng cho con.

Chúa biết điều con không biết: thế nên con phải cúi nhận tất cả lời kêu trách và chịu cho vui lòng.

Xin Chúa khoan dung tha thứ cho những lần con không làm được như thế và thêm ơn để con nhẫn nhục hơn.

Con thà cậy nhờ lượng đại từ bi Chúa để được ơn tha thứ, hơn là gàn tưởng mình vô tội để che đậy một lương tâm mờ ám.

Dầu không thấy mình có lỗi, con cũng không vì đó mà tự minh oan được, vì “nếu không được Chúa khoan dung, chẳng ai đáng gọi là công chính trước mặt Chúa”.

SUY NIỆM

Bị chê, tự nhiên ai cũng khó chịu. Nhưng điều cần nhất là đừng nuôi và chiều theo cái khó chịu đó. Để được thế:

- Đừng nghĩ ngợi, đừng tìm chê lại hay báo thù người chê mình.

- Vui chịu theo gương Chúa và dâng mọi đau khổ, nhục nhã cho Chúa.

- Xử lại tử tế, nói và làm ơn, nếu có thể. Đó là khiêm nhượng thật. Lời Chúa: “Hạnh phúc lớn cho chúng con nếu người ta mai mỉa, hành xích và vu

khống cho chúng con những điều xấu, chúng con hãy vui mừng và sung sướng vì phần thưởng chúng con ở trên trời rất trọng đại”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa nghĩ thế nào về con? Chúa sẽ đoán xử và lên án con thế nào trong ngày công phán! Xin Chúa giúp con lợi dụng những đau khổ nhục nhã đời này mà đền tội, để khỏi đền trong muôn thuở.

Lc. 11, 35

Prov. 12, 20 Ps.142,2







Chương 47

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 47: Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó

Đau khổ chóng qua

- Con ơi! Đừng nao núng trong công việc đã khởi công vì Cha, cũng đừng thất đảm vì đau khổ! Trái lại trước mọi biến cố, con hãy nhớ lời Cha hứa mà tự phấn chấn và an ủi.

Cha có đủ phương tiện để thưởng con một phần thưởng không đo lường được.

Không phải con sẽ sống mãi trên đời mà chịu vất vả, con cũng sẽ không phải đau đớn dằn vặt mãi đâu.

Rán chịu chút nữa, con sẽ thấy những đau khổ kết liễu. Sẽ đến lúc hết vất vả, hết xao xuyến.

Tất cả mọi cái mau qua đều kém giá trị và ít lâu bền.

Con hãy cứ tiếp tục làm việc con đang làm, hãy làm cho trung tín trong vườn nho Cha và chính Cha sẽ nên phần thưởng cho con.

Con hãy viết, hãy đọc, hãy hát, hãy than, thinh lặng, cầu nguyện, nhẫn nại, chịu đựng mọi ngược đãi. Muốn sống muôn đời phải chiến đấu như thế và hơn nữa.

Phần thưởng vô hạn

Một ngày kia con sẽ được bình an: ngày đó duy mình Chúa biết. Lúc đó sẽ không có ngày và đêm như ở đời hiện tại, nhưng sẽ sáng vĩnh viễn, sáng vô hạn. Bình an tồn tại và nghỉ ngơi vững chắc.

Lúc đó con sẽ không còn nói: “Ai sẽ cứu tôi khỏi xác phàm này” . Con cũng đừng than: “Khổ! Lưu đày mãi không chấm dứt” Vì lúc đó sẽ không còn chết và sự sống sẽ là sống hoàn bị, không còn áy náy, mà sẽ hoàn toàn hoan lạc, hiệp hoan êm dịu và vinh hiển.

Trời là vinh phúc hoàn hảo

Này, nếu con thấy được triều thiên bất diệt của các Thánh trên trời, nếu con thấy vinh quang của những người mà xưa kia đời cho là đáng khinh và không đáng sống, không đáng hưởng, hẳn con sẽ hạ mình sát đất và thích tùng phục mọi người hơn là cai trị một người. Con sẽ không thèm những ngày vui sống ở đời, một sẽ thích chịu đau khổ vì Chúa, và giá phải kể vào số những người bị đời khinh, con lại cho là đại lợi.

Nếu con cảm thấy rõ như thế, nếu con thâm tín sâu xa được thế, chắc con sẽ không dám phàn nàn nửa lời.

Có gì nặng nhọc mà con không muốn chịu để được sống muôn đời! Được, hay mất nước Thiên đàng không phải chuyện thường đâu! Con hãy ngước nhìn Trời, Cha đây với toàn thể các Thánh của Chúa Cha.

Các Ngài đã chiến cuộc đại chiến ở đời, giờ đây các Ngài vui thỏa, giờ đây các Ngài được an ủi, giờ đây các Ngài không còn phải sợ sệt, giờ đây các Ngài đang an nghỉ và ở với Cha đến muôn đời trong nước Đức Chúa Cha.

SUY NIỆM

“Những đau khổ đời hiện tại làm cho ta nên cao thượng và đem lại cho ta một vinh hiển bất diệt”. Chính vì thế, ta thường nghe nói: trong đau khổ tiềm ẩn ơn giải thoát.

Chúa không muốn ta phải tìm những đau khổ lớn lao. Những đau khổ cần phải có đức anh hùng mới chịu nổi. Chúa chỉ muốn ta vui chịu cho nhẫn nhục những đau khổ thường ngày.

Để đau khổ ta chịu có tiềm năng giải thoát, ta hãy hiệp nó với những đau khổ của Chúa Kitô và nói như Thánh Phaolô: “Tôi hoàn tất điều còn thiếu trong cuộc Tử nạn của Chúa Kitô”.

Lạy Chúa! Con vui nhận mọi khổ giá Chúa trao cho và vác đi theo chân Chúa. Xin Chúa ban nghị lực để con vác tới cùng và chết với Chúa trên núi Cavariô của chức vụ con.

Rom. 7, 24 Ps.119, 6







Chương 48

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 48: Hạnh Phúc Đời Sau Với Đau Khổ Đời Này

Hướng về trời

- Ôi! Cung điện diễm phúc của Đấng Chí Thánh! Ôi! Ngày vinh quang muôn đời! Ngày bất tận, ngày chân lý tuyệt đối lên ngôi, ngày hạnh phúc muôn thuở và an bình vĩnh cửu, ngày không bao giờ tàn!

Ôi! Ước chi ngày đó chấm dứt tất cả những gì là thời gian! Ngày vinh quang muôn đời cho các Thánh, nhưng người dương thế chỉ được phản ánh mờ mờ.

Những công dân của nước Trời đã hiểu thấu cái vinh phúc của ngày đó, còn lũ con cháu Evà, trong nơi đày ải khóc lóc, chỉ than vãn những ngày đắng cay và buồn thảm của trần gian.

Sống lưu đày

Những ngày sống ở đời là những ngày ngắn ngủi và éo le, đầy đau khổ và ưu phiền.

Con người bị nhơ vì tội lỗi, trăng trói vì thói hư, xao xuyến vì sợ sệt, sầu héo vì lắng lo, bối rối vì thắc mắc, phiền lụy vì phù vân, ám ảnh bởi lầm lạc, nặng nề vì vất vả, vẩn đục vì cám dỗ, ngả nghiêng vì khoái cảm, khổ sở vì thiếu thốn.

Ôi! Bao giờ tấm thảm kịch đó mới hạ màn? Bao giờ con mới thoát ly được ách nô lệ của thói hư.

Lạy Chúa! Khi nào con mới được hân hạnh chỉ nhớ đến một mình Chúa? Bao giờ con mới được vui thỏa trong Chúa?

Bao giờ con mới giũ bỏ được mọi xiềng xích mà hưởng tự do thực? Bao giờ mới thoát ly được mọi áp bức của ác thần và thân xác?

Bao giờ con mới được bình an, ổn định và vinh hiển vững chắc? Bình an trong cũng như ngoài, bình an khắp tư bề.

Ôi! Chúa Giêsu lân ái, bao giờ con mới được hưởng nhan Chúa? Bao giờ con mới được chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa? Bao giờ Chúa mới là tất cả cho con?

Ôi! Bao giờ con mới được ở với Chúa trong nước Chúa, nước “mà từ đời đời Chúa đã sắm để cho các kẻ Chúa yêu” .

Chiến đến lúc quyết liệt

Con đang bị hất hủi, nghèo khổ và đọa đày trong đất kẻ thù, nơi mà con phải chiến đấu liên lỉ và khốn khó cùng cực.

Xin Chúa an ủi con trong cảnh lưu đày và xoa dịu vết thương của con, vì lòng con thật tình ao ước và ngưỡng mộ Chúa.

Tất cả những gì đời cung hiến để an ủi con, đã trở nên gánh nặng cho con. Con ao ước hưởng được Chúa cho thân thiết, nhưng con vẫn không gặp Chúa.

Con muốn lưu luyến những của trên trời, nhưng vật chất trần gian và thói hư lăng loàn vẫn ghì con xuống.

Lý trí trong con muốn thống trị cả, nhưng xác thịt lại kiềm chế con! Con thật đốn kiếp! Chính con đã chống lại con! “Chính con đã làm khó dễ cho

mình” . Tinh thần muốn lên nhưng nhục thể lại đòi xuống!

Xác thịt quấy nhiễu

Trời! Con khổ tâm quá! Trong lúc trí con gẫm suy những sự trên trời, thì những cái dưới đất cứ đàn lũ kéo đến khuấy khuất giờ kinh nguyện con.

“Lạy Chúa! Xin đừng lảng xa con và trong cơn nghĩa nộ, xin đừng bỏ tôi tớ” Chúa hãy tha xét mà đánh tan những tư tưởng đó đi. Hãy phóng tên để xua đuổi những tà ma quấy phá.

Xin hướng giác quan con về Chúa, xin cho con quên tất cả sự vật đời này. Xin giúp con từ bỏ và coi khinh những hình ảnh của thói xấu.

Chân lý bất diệt! Hãy đến giúp con để con đừng cảm xúc vì một ảo ảnh nào. Hương vị của trời hãy xuống trong con và xua đuổi mọi nhơ nhớp khỏi nhan Chúa.

Tâm hồn xao xuyến

Chúa hãy tha thứ và khoan hồng cho những lần con chia trí trong giờ kinh nguyện.

Vâng, con thú thực con chia trí như vậy là thường.

Nhiều lúc xác đứng ngồi một nơi, mà tâm hồn con ngao du tận đâu đâu. Con nghĩ đến đâu, trí lòng con ở đó.

Điều con yêu thích ở đâu, đầu óc con cũng bay tới đó. Sự gì tự nhiên con thích, vật gì đã dùng quen, là con hay nghĩ đến nhất. Chính vì thế mà: lạy Chúa chân lý! Chúa đã bảo rõ: “Của cải con ở đâu, lòng con cũng ở đấy”.

Nếu con mến Trời, con sẽ thích nghĩ đến những sự trên Trời. Nếu con quyến luyến thế tục, con sẽ chạy theo những thú vui thế tục và phản kháng những ai chống đối thế tục.

Nếu con yêu nhục thể, con sẽ tưởng đến những gì là nhục thể.

Nếu con chuộng tinh thần, con sẽ thường nghĩ đến những gì là tinh thần. Tóm lại bất cứ con thích cái gì, y kỳ con hay nói và thích nghe nói về cái đó, và khi về nhà cũng chỉ tưởng nhớ đến nó mãi.

Lạy Chúa! Thực hạnh phúc cho những ai vì Chúa mà khước từ mọi tạo vật; cự tuyệt thú tính và lấy tinh thần đạo đức mà đóng đanh nhục thể, để lương tâm được thanh thản mà dâng lên Chúa một lời nguyện trong sạch, và hoàn toàn thoát ly mọi của đời để được hiệp hoan cùng ca đoàn các Thiên thần.

SUY NIỆM

“Chúa Kitô phải đau khổ rồi mới được vinh hiển”

Nước Trời! Nơi an nghỉ của các Thánh và là nơi ngưỡng mộ của mọi tâm hồn. Nhưng với chúng ta cũng như các Thánh, thiên đàng chỉ là một phần thưởng sau chiến thắng: “Nước Trời phải chiến đấu mới vào được”.

Nhẫn nhục chịu đau khổ, đó là một cách vững chắc nhất để bảo đảm được nước Thiên đàng.

Lạy Chúa! Chúa đã nói: “Hạnh phúc cho người bị bắt bớ, vì nước Trời là của họ”. Xin Chúa giúp con vững chân bước theo đường Chúa để đáng theo Chúa vào hưởng vinh phúc muôn đời.

Mt. 15, 34

Job.7,20 Ps.70, 12 Mt. 6, 21







Chương 49

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 49: Phải Khao Khát Và Tìm Nước Trời

Ao ước thiết tha

- Con ơi! Lúc nào mà tâm hồn con thao thức, ước ao được hạnh phúc thiên đàng và mong mỏi thoát ly lao tù thân xác, để được chiêm ngưỡng vinh quang Cha, vinh quang không pha một vệt tối, lúc đó con hãy mở rộng lòng ra và thành tâm đón cảm hứng đó.

Con hãy hết lòng cảm tạ Chúa nhân lành đã hậu đãi con; đã âu yếm viếng thăm con, nâng con lên cách mạnh mẽ để thân xác con không ghì con xuống được.

Tất cả những sự việc đó không phải do sáng kiến hay sức cố gắng mà được, mà chỉ do ơn Chúa thương đoái nhìn con, cốt để con thêm đạo đức và khiêm nhượng mà chuẩn bị sẵn sàng để lại chiến đấu, và liên kết chặt chẽ với Cha, quyết tâm phụng thờ Cha.

Ao ước trong sạch

Con ơi! Lửa bao giờ chả nóng, mà đã có lửa tất có khói.

Vì thế mà nhiều người khao khát Nước Trời, nhưng lòng vẫn bịn rịn với xác thịt đấy.

Cũng vì thế mà điều họ nài xin Chúa, họ lại không chịu làm vì vinh danh Chúa.

Con thường ao ước như thế đấy, nhưng vẫn chưa thoát được những quyến rũ của xác thịt.

Vì, phàm cái gì có pha tư lợi vào thì sao mà trong sạch, mà hoàn hảo? Con hãy xin, mà đừng xin điều vừa ý, lợi cho mình, nhưng phải xin điều đẹp lòng Cha và làm vinh danh Cha. Vì giả như con sáng suốt đủ, con sẽ phải đặt ý Cha lên trên ý con và trên tất cả những gì người ta có thể ước muốn.

Cha biết điều con ao ước và Cha nghe thấy tiếng lòng con than thở. Con muốn ngay ở đời này được hưởng tự do vinh phúc của con cái Chúa.

Con mê Thiên đàng, quê hương bất diệt. Nhưng chưa đến lúc đâu, con còn đang trong giai đoạn chiến đấu, lao lực và thử thách kia mà!

Con ao ước được no thỏa điều tuyệt hảo, nhưng hiện giờ chưa thể được. Lời Chúa: “Chính Cha đây, hãy chờ Cha cho đến khi nước Thiên Chúa đến”. Con còn phải chịu thử thách và luyện lọc đã.

Đôi lúc con cũng được an ủi, nhưng chưa thể được no nê thỏa mãn.

Thử thách khá nặng nề

“Hãy cứng cáp và can đảm” để làm cũng như để chịu những điều trái ý.

“Con phải mặc lấy người mới, phải biến người cũ thành người mới” . Thường khi điều không muốn làm, con lại phải làm, và điều muốn làm, con lại không được làm.

Người khác cầu được ước thấy, điều con mong ước lại không được! Người khác nói có người nghe. Con nói người ta không đếm xỉa. Người khác xin gì được nấy. Con xin gì cũng bị từ chối! Người khác được hoan nghênh nhiệt liệt, còn con lại bị quên lãng.

Người khác được trao hết công tác này, chức vụ kia. Còn con bị coi là thừa! Như vậy tự nhiên cũng đáng buồn, nhưng nếu biết chịu đựng sẽ có lợi vô cùng.

Chính nhờ những cái khổ đó và ngàn vạn điều tương tự, mà những tôi trung Chúa biết tự thoát ly, tự xả thân ở mức độ nào.

Không lúc nào con cần tự diệt bằng lúc phải xem, phải chịu những trái ý, nhất là khi phải vâng làm những điều không hợp, không lợi cho con.

Là người dưới, dĩ nhiên không khi nào con dám phản đối người trên, nhưng lúc phải theo ý người khác mà bỏ hẳn ý mình, tất nhiên con cảm thấy khó chịu chứ!

Nhưng phần thưởng lại vô cùng

Con ơi! Hãy nghĩ đến kết quả của việc con làm. Hãy nghĩ đến thời hạn công tác chóng qua mà phần thưởng lại vô cùng vĩ đại. Như thế, thay vì nặng nhọc, đức nhẫn nhục của con sẽ đem lại cho con rất nhiều an ủi.

Đấy con xem, chỉ vui lòng bỏ ý riêng một lúc mà được thỏa mãn muôn đời trên thiên đàng.

Ở đó, con sẽ được mọi điều con đang ao ước và có thể ao ước. Ở đó, con sẽ được dư dật mọi thứ mà không khi nào sợ mất. Ở đó, ý con bao giờ cũng hòa nhịp với ý Cha, con sẽ không ao ước gì ngoài Cha hay điều gì riêng cho con.

Ở đó, chẳng ai kháng cự con, chẳng ai phàn nàn về con, không ai ngăn trở, ngược đãi con, nhưng con sẽ cầu được ước thấy, và mọi nguyện vọng của con sẽ được thỏa mãn.

Ở đó, Cha sẽ trả vinh hiển bù lại những nhục nhã con chịu, trả danh dự cho nước mắt đã chảy, và thay vì chỗ thấp hèn, con sẽ được ngồi trên ngai trong thế giới vĩnh hằng.

Ở đó, sẽ rạng ngời công hiệu của vâng lời. Người hãm mình sẽ được vui sướng và người khiêm tốn phục tùng sẽ được triều thiên vinh hiển.

Khiêm tốn phục tùng

Vậy, giờ đây con hãy phục tùng mọi người cho khiêm tốn và đừng bận tâm xét hỏi, ai truyền lệnh này lệnh kia.

Mà nếu ai xin con hay muốn con làm việc gì dù là người trên, người bằng vai hay người dưới, con cũng hãy vui nhận tất cả và thực tâm thi hành.

Mặc ai so đo chuyện này chuyện khác, mặc ai tự hào việc kia việc nọ, mặc ai được ngàn vạn tiếng khen. Phần con hãy vui mừng không phải vì bất cứ một phù vân nào, nhưng chỉ vui vì đã khinh mình, đã đẹp lòng Chúa và làm vinh danh một mình Chúa.

Điều con phải mong muốn là dẫu con sống, dẫu con chết, lúc nào Chúa cũng được vinh hiển nơi con.

SUY NIỆM

“Giữa dòng nước lũ trần gian, một cánh tay lân tuất đã từ cao quăng xuống một thang dây hy vọng, nó kéo dần lên khỏi nước đau khổ và đưa lên trời những ai bám chặt vào đó” .

Phải, khi còn tại thế, chúng ta chưa được hưởng thiên đàng thực thụ, nhưng chỉ hưởng trong hy vọng.

Những an ủi Chúa ban chính là để phấn khích ta và đau khổ là để thử thách và tôi luyện hy vọng của ta.

Vì ai hy vọng vững chắc tới cùng sẽ được cứu rỗi.

Lạy Chúa! Con mong xác thịt nầy mau tan rã, để con chóng được hưởng thiên đàng con mong đợi. Con hy vọng ở Chúa và đời đời con sẽ không phải xấu hổ.

Deut 31,7

Ep. 4, 24

Thánh Kysôtômô







Chương 50

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 50: Gặp Khổ Sầu Hãy Tín Thác Vào Thiên Chúa

Mong được an ủi

- Lạy Thiên Chúa, lạy Cha rất thánh! Xin chúc tụng Chúa bây giờ và mãi mãi, vì điều gì Chúa muốn, Chúa đã làm và điều gì Chúa làm cũng tốt.

Xin cho tôi tớ Chúa được vui mừng, không phải vui mừng với mình hay với ai khác mà chỉ với Chúa thôi, vì lạy Chúa! Chính Chúa là hoan lạc, là hy vọng và phần thưởng cho con, Chúa là hạnh phúc và vinh hiển của con.

“Tôi tớ Chúa có gì mà không là do Chúa ban cho” , mặc dầu con không đáng. Tất cả là của Chúa: cả điều Chúa đã cho đi cũng như điều Chúa đã thực hiện. “Con túng nghèo và vất vả ngay từ lúc còn niên thiếu” . Có lúc hồn con buồn muốn khóc, có lúc con xao xuyến vì dục tình khuấy phá.

Con mong được vui trong an bình. Con cầu xin thứ an bình của con cái Chúa, của những người được chính tay Chúa dưỡng nuôi trong ánh sáng an ủi.

Nếu Chúa cho được bình an, nếu Chúa đổ tràn ngập trên con niềm vui thánh thiện, linh hồn tôi tớ Chúa sẽ đầy hoan lạc và nhiệt tâm ca ngợi Chúa.

Nhưng nếu Chúa không ban, như Chúa đã thường làm, tôi tớ Chúa sẽ “không tài nào chu toàn được giới răn Chúa” , mà quỳ gối đấm ngực vì không còn được như “lúc ánh sáng Chúa chiếu giãi trên đầu” và “ẩn dưới bóng Chúa” , để tránh những tấn công của cám dỗ.

Đau khổ do Chúa tiền định

Lạy Chúa rất công bình và muôn đời đáng ca tụng! Đã đến lúc Chúa thử thách tôi tớ Ngài.

Lạy Chúa khoan nhân! Giờ đây tôi tớ Chúa phải chịu một vài đau khổ vì Chúa là phải lắm.

Lạy Chúa muôn đời khả kính! Đây đã đến giờ Chúa định từ muôn thuở, giờ mà tôi tớ Chúa phải chịu áp đảo bên ngoài một thời gian, nhưng thâm tâm vẫn luôn sống với Chúa.

Tôi tớ Chúa cần bị khi dể, bị giày đạp, bị thua kém người đời, bị sầu héo, vì đau khổ và ưu tư một thời gian, để rồi phục sinh với Chúa trong ánh bình minh của một ngày mới, và được vinh sáng trên trời.

Lạy Chúa là Cha rất thánh! Cha đã định thế, muốn thế và điều Cha truyền phải đem thi hành.

Được chịu đau khổ và nhục nhã ở đời vì lòng mến Chúa, chịu bao nhiêu lần và bởi bất cứ ai mặc ý Chúa muốn: đó là một hồng ân Chúa dành riêng cho những bạn yêu của Chúa.

Không gì xảy đến trên đời mà không do thánh ý và chương trình Chúa xe định và không có một lý do đích đáng.

“Lạy Chúa! Chúa hạ con xuống, thực là ích lớn cho con, để con hiểu tỏ đức công bình Chúa”, và để con chừa hẳn tính kiêu ngạo và phô trương.

Phải nhuốc hổ, bẽ mặt là ích lợi cho con, để con đừng tìm người đời mà chỉ tìm Chúa an ủi cho.

Nhờ đó con học biết kính sợ lý đoán sâu dày của Chúa. Lạy Chúa! Vì Chúa thử thách cả người lành lẫn kẻ dữ; nhưng lúc nào Chúa cũng công bình, chính trực.

Con cảm tạ Chúa, lạy Chúa! Vì Chúa đã không thứ tha con mà còn dùng roi đánh nát mình con, chất nặng đau khổ trên con và lấy gian nan vây bọc con cả trong lẫn ngoài.

Đau khổ sửa trị ta

Khắp gầm trời, không gì an ủi được con ngoài Chúa. Lạy Chúa Trời con! Chúa là y sĩ trên trời xuống chữa bệnh linh hồn, “Chúa đánh bị thương rồi lại chữa khỏi, Chúa đem xuống hỏa ngục rồi lại đem lên” .

“Con thuộc quyền Chúa và Chúa dùng roi để sửa dạy con” .

Vâng, lạy Chúa là Cha lân ái! Con đây ở trong tay Cha, con cúi đầu chịu roi Cha sửa dạy.

Cha hãy đánh vào lưng, vào cổ con, để uốn tính ngang tàng con theo ý Cha. Cha hãy làm như Cha thường quen làm, để con thành một đồ đệ khiêm tốn

và thảo hiền, biết tùng phục mọi huấn lệnh Cha.

Con hiến toàn thân con và mọi sự thuộc về con cho Cha để Cha sửa dạy. Con thà chịu sửa phạt đời này còn hơn chịu thiêu đốt đời sau.

Cha biết tất cả và biết rõ từng việc: không có gì trong lương tâm người ta mà giấu được Cha.

Cha biết mọi việc trước khi nó xảy đến. Cha không cần phải ai báo cáo hay trình bày những gì xảy ra trên mặt đất.

Cha biết điều gì lợi có thể giúp con tiến bộ, và Cha biết đau khổ giúp thiêu hủy những cáu ghét của thói hư.

Cha hãy định đoạt về con mặc thánh ý Cha và đời sống con không còn ai biết rõ hơn Cha, xin Cha đừng từ bỏ nó.

Đau khổ giúp thánh hóa

Lạy Chúa! Xin dạy con biết điều con phải biết, yêu điều con phải yêu, khen điều đẹp ý Chúa hơn cả, chuộng điều Chúa chuộng và khinh điều Chúa khinh.

“Đừng để con xét đoán theo xác thịt, đừng để con quyết định theo lời nói của người ngây dại” một hãy giúp con phân biệt rõ điều hữu hình với điều thiêng liêng, và luôn luôn tìm điều đẹp ý Chúa trên hết.

Giác quan người ta rất hay lầm khi xét đoán. Những người sùng bái đời cũng thế, vì chỉ biết yêu cái trước mắt.

Được người khác tôn trọng, có vì thế mà khá hơn đâu!

Và khi người này tâng bốc người khác: đó là người nói dối đánh lừa người nói dối, người phô trương đánh lừa người phô trương, người mù dắt người mù, bệnh chữa bệnh, thực ra lời khen đó chẳng qua chỉ là mai mỉa.

Vì như thánh Phanxicô nói: “Trước mắt con, người ta thế nào, người ta vẫn chỉ là thế, không hơn không kém”.

SUY NIỆM

Đôi lúc hình như Chúa bỏ ta: không một an ủi, không một hứng thú, không một tia sáng! Những cám dỗ, thử thách vây bọc quanh ta! Ta sắp thất vọng!

Chúng ta buồn vì những lúc như thế. Nhưng chính Chúa Giêsu cũng không thoát được cảnh đày đọa tinh thần ấy, đã phải thốt lên: “Lạy Cha, sao nỡ bỏ con?”

Chúa muốn thế để thử lòng tin tưởng và đức kính ái của ta. Chính lúc đó là lúc ta lập được nhiều công và nên giống Chúa Kitô hơn hết. Những lúc đó ta phải bình tĩnh cúi đầu chịu roi Chúa đánh cho đến khi cơn thử thách qua, và ta đừng quên nói như Chúa Giêsu:

“Lạy Cha, con xin vui nhận và uống cạn chén đắng này như Cha muốn… Xin đừng theo ý Con một theo Cha… Con phó linh hồn ở tay Cha”.

I Cor. 4, 7 Ps.87, 16 Ps.118, 32 Job.29,3 Ps.16, 8 Ps.118,71.2 Tob. 13 Ps. 17, 36 Is.11,3







Chương 51

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 51: Hãy Làm Việc Nhỏ Khi Không Thể Làm Việc Lớn

Có lúc không thể suy gẫm

- Con ơi! Không phải lúc nào con cũng có được tâm hồn sùng mộ nhân đức, hoặc ở mãi trong bậc nguyện gẫm cao siêu! Nhưng, vì vốn yếu hèn, đôi khi con cũng phải hạ mình để làm những việc thấp kém; và dầu ngại, dầu chán con cũng phải mang ách của đời sống lầm than.

Bao lâu còn ở trong xác hay chết này, con còn bị phiền nhiễu và ách nặng vẫn đè trên tâm hồn con.

Đó chỉ là một nhu cầu tất nhiên: có thân xác, tất nhiên phải rên xiết dưới sức nặng của thân xác. Và con không thể chuyên mộ việc thiêng liêng và hướng về Chúa luôn được.

Làm việc và chờ Chúa đến

Lúc đó con nên trở lại với những việc bên ngoài: làm những việc tốt cho khuây khỏa. Hãy hết sức tin tưởng chờ Cha trở lại thăm viếng. Con hãy nhẫn nhục chịu đựng thời gian lưu trú này và tình trạng khô lạnh của tâm hồn, cho đến lúc Cha lại đến thăm và giải thoát con khỏi mọi ưu phiền.

Cha sẽ làm cho con yêu mọi vất vả và được an tĩnh trong tâm hồn.

Cha sẽ cho con hiểu ý nghĩa của Thánh Kinh và tâm hồn được cởi mở, con sẽ lại bắt đầu “chạy mau trên đường giới răn Cha” .

Và con sẽ nói: “Những đau khổ đời này không thấm vào đâu với vinh hiển ta sẽ được sau này trên thiên đàng”.

SUY NIỆM

Thánh thiện của các thánh trên trời khác với thánh thiện của người dưới đất.

Trên trời không có đau khổ, dưới đất đầy đau khổ. Trên trời mến Chúa và vui sống với Chúa, dưới đất mến Chúa trong khổ đau.

Đôi lúc Chúa cho ta được an ủi, có lúc để ta phải khô khan. Những lúc đó hãy bình tĩnh trở lại với công việc thường ngày dầu là những việc nhỏ nhặt.

“Ta hãy ngưỡng mộ những điều vĩ đại nhưng bằng lòng với những điều bé nhỏ” . Lạy Chúa! Con quyết tâm tận tụy với nghĩa vụ hàng ngày và trung thành cả trong

những việc nhỏ mọn, để đáng Chúa ban ơn và cho được hưởng nước Chúa là nước của những người bé nhỏ.

Ps. 118, 32

Rom. 8, 18 Ponlevoy







Chương 52

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 52: Nghĩ Mình Đáng Phạt Hơn An Ủi

Nghĩ mình không đáng được ủi an

- Lạy Chúa! Con đâu đáng Chúa an ủi và viếng thăm linh hồn con : Chúa để con thiếu thốn và bị đọa đày là phải lắm.

Dầu nước mắt con chảy ra như nước biển, con cũng không đáng Chúa an ủi. Đúng ra, con chỉ đáng roi Chúa nghiêm phạt, vì con xúc phạm đến Chúa nhiều, phạm nặng nề và phạm hầu đủ thứ tội.

Nhận định rõ như thế, con thấy con không đáng Chúa an ủi chút nào. Nhưng Chúa, lạy Chúa từ bi, khoan hậu! Chúa không muốn công trình của Vì những an ủi của Chúa không như những lời hứa suông của người đời.

Chỉ đáng hỏa ngục

Lạy Chúa! Con đã làm gì để đáng Chúa cho dự phần an ủi trên trời.

Con không nhớ con đã làm được việc gì tốt, nhưng chắc chắn là con mau sai lỗi mà lại chậm sửa mình.

Sự thực là thế, con không thể chối cãi. Con mà nói khác đi chính Chúa sẽ đứng lên phản đối con và sẽ không còn ai bênh con được.

Vì tội lỗi con phạm, con chỉ đáng hỏa ngục và lửa đời đời.

Thú thực con chỉ đáng sỉ nhục, khinh dể và con không đáng kể vào số những người mến Chúa.

Và dầu khó nghe, con cũng thành thực tự tố cáo tội con, để được Chúa lân mẫn thứ tha.

Tinh thần thống hối

Tội lỗi như con, đáng khinh như con, con còn dám nói gì?

Miệng con chỉ còn có thể nói: “Con đã lầm lỗi, lạy Chúa! Con đã lỗi lầm, xin Chúa thứ tha”.

“Xin Chúa nguôi giận để con khóc lóc và đau đớn trước khi bước vào miền u tối bị bóng tử thần bao phủ”.

Điều Chúa đòi trước hết từ một thủ phạm, một tội nhân khốn nạn, là một tâm hồn thống hối và tự hạ vì tội đã phạm.

Tinh thần thống hối thực và tâm hồn tự hạ sẽ đem lại hy vọng được tha thứ, trấn tĩnh được lương tâm xao xuyến, phục hồi được ân sủng đã mất, bênh đỡ người ta khỏi cơn thịnh nộ sắp tới, giải hòa Chúa với linh hồn thống hối bằng một cái hôn thánh thiện.

Lạy Chúa! Tinh thần khiêm nhượng thống hối là một lễ vật đẹp lòng Chúa, ngào ngạt trước nhan Chúa hơn hương trầm thơm ngát.

Nó là thứ dầu thơm Chúa muốn cho đổ trên chân Chúa, vì “không bao giờ Chúa bỏ một tâm hồn thống hối và tự hạ”.

Đó là nơi ẩn náu khỏi sức tàn bạo của hung thần. Đó là chỗ chỉnh lý và gột rửa tất cả những sai phạm và dơ bẩn.

SUY NIỆM

Hết mọi ơn là của Chúa: Chúa có thể ban cho người này hay cho người khác, ban lúc này mà không ban lúc khác, hay ban rồi lại cất lấy. Tất cả đều là quyền Chúa.

Thế sao ta phàn nàn, phẫn uất khi Chúa không ban hay chưa ban ơn cho? Phải chăng vì ta đã quá quen được chiều chuộng mà quên tình trạng cố hữu! Sinh ra bởi tội và sống trong tội, kỷ phần của chúng ta là tội và hỏa ngục.

Vậy ta hãy nhận định rõ địa vị ta và cúi đầu lĩnh nhận mọi thử thách và vui chịu để đền tội đời này và xin Chúa thứ tha cho ta đời sau.

Rom.11,23

Job.10,20 Ps. 50, 39







Chương 53

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 53: Ơn Chúa Không Ở Chung Với Đam Mê Thế Tục

Bỏ tất cả để tìm yên tĩnh

- Con ơi! Ơn Cha quý lắm nhé! Không thể chung lộn với ngoại vật và những an ủi dưới đất.

Muốn được tràn đầy ơn Cha, con phải bỏ đi tất cả những gì ngăn trở nó. Hãy tìm nơi thanh vắng, hãy vui sống riêng mình với mình, đừng tìm chuyện vãn với ai, hãy cầu nguyện cho sốt sắng để giữ tinh thần thống hối và lương tâm trong sạch.

Hãy coi cả vũ trụ như không và hãy chuyên lo việc Chúa trước mọi việc bên ngoài.

Vì con không thể đồng thời chuyên lo về Cha và vui thỏa với những gì mau qua.

Phải xa cách họ hàng thân thuộc, phải vất bỏ mọi yên ủi thế tục ra khỏi lòng. Thánh Phêrô tông đồ khuyên tín hữu Chúa Kitô sống ở đời, như “người cư ngụ, như khách du hành” .

Một người hấp hối mà lòng không luyến tiếc một tình tứ gì ở đời, sẽ vững tin nơi Cha!

Nhưng một tinh thần bạc nhược làm gì hiểu được thế nào là một tâm hồn tận thoát và người tục lụy hiểu sao được giá trị sự thong dong của người nội tâm.

Nhưng nếu muốn nên người có tinh thần, cần phải thoát ly cả người xa lẫn người gần, và phải đề phòng chính mình hơn đề phòng người khác.

Tự thắng

Nếu con tự thắng được mình, con sẽ chế ngự dễ dàng mọi thứ khác.

Chiến thắng lớn nhất phải là toàn thắng chính mình.

Ai chế ngự được mình hoàn toàn đến nỗi giác quan triệt để tùng phục lý trí, lý trí tùng phục Chúa trong mọi sự, người ấy là người toàn thắng được mình và thống trị được trần tục.

Nếu con mong đạt tới điểm cao đó, cần phải can đảm bắt tay vào việc: Kề rìu vào gốc cây, chặt và tận diệt mọi tình yêu thầm kín và ngang trái, đang ràng buộc con với xác thịt, với ý riêng và với vật chất.

Từ thói xấu quá yêu mình, phát sinh hầu hết những điều cần phải tuyệt căn. Một khi đã thắng dẹp và diệt trừ được chúng, con sẽ được bình an đặc biệt và thanh thản ngay.

Nhưng ít ai cố gắng tự hủy và tận thoát. Vì thế họ còn tự giam hãm mình, tinh thần họ không bao giờ vươn cao hơn được.

Những ai muốn được thong dong đồng hành với Cha, người đó phải cầm hãm tất cả những khuynh hướng ngang trái, lố lăng và đừng luyến ái một tạo vật nào cách ích kỷ và bừa bãi nữa.

SUY NIỆM

Muốn giữ lòng khỏi quyến luyến tạo vật và bản thân:

- Ý chí phải siêu thoát, phải tự khử mọi của hữu hình bằng tinh thần thống hối.

- Tâm hồn phải giũ bỏ mọi cảm tình tự nhiên để Chúa có thể độc quyền ngự trị.

Thực hành thánh ý Chúa: bắt giác quan tùng phục lý trí, lý trí phục tùng Chúa Giêsu.

Lời Chúa: “Không ai có thể phụng sự hai chủ, vì họ sẽ yêu chủ này mà ghét bỏ chủ khác, quyến luyến chủ này mà khinh rẻ chủ kia”.

Lạy Chúa! Khi chịu phép Thánh tẩy, con đã nguyền bỏ Satan và mọi vinh dự trần thế để phụng sự chỉ mình Chúa. Nhưng bao lần con đã lỗi lời thề đó! Xin Chúa thương tái thiết trong tình yêu Chúa và ban ơn giúp con vững bước trong đường phụng sự.

I Pet.2,11







Chương 54

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 54: Hành Động Bẩm Sinh Và Sinh Hoạt Của Ân Sủng

Phân biệt thế nào?

Con ơi! Hãy nhận định cho rõ rệt những hành động do bẩm sinh với sinh hoạt của ân sủng. Mỗi thứ theo một chiều hướng hết sức ngược nhau và phức tạp. Trừ người sống nội tâm và được ơn trời soi sáng, chứ mấy ai phân biệt nổi.

Ai ai cũng thích điều thiện và trong hành vi, ngôn ngữ, bao giờ họ cũng nhằm một thiện ích nào đó, nhưng nhiều người bị lầm thê thảm vì cái vỏ, cái mã thiện ấy.

Ích kỷ với xả kỷ

Bẩm sinh rất xảo trá: nó quyến rũ, mưu mô lừa đảo và bao giờ cũng đặt mình làm chủ đích.

Ân sủng, trái lại, rất ngay chính, xa tránh ngay cả hình bóng cái ác và không bao giờ hữu ý lừa ai. Tất cả chỉ vì Chúa và chỉ mong đạt được chính Chúa.

Bẩm sinh không muốn chết, không muốn bị kiềm chế, bị thua thiệt, bị sai khiến, không bao giờ ưa nặng nhọc.

Ân sủng ưa hãm mình, triệt để ghét dâm đãng, tìm tùng phục, coi thường thất bại, sợ được tự do. Thích sống kỷ luật, không ham điều khiển ai, ưa sống động và ở dưới cánh tay Chúa, “sẵn sàng khiêm nhượng cúi đầu trước mọi người vì Chúa” .

Bẩm sinh chỉ hành động vì tư lợi, chỉ mong lợi dụng người khác. Ân sủng không xét tài lợi, không ham tiện nghi mà chỉ nghĩ đến công ích.

Yêu sách với đơn sơ

Bẩm sinh ham danh dự, mong được trọng kính.

Ân sủng luôn qui hướng mọi danh dự, mọi vinh quang về Chúa. Bẩm sinh sợ xấu hổ, sợ khinh chê.

Ân sủng vui chịu “nhục vì danh Chúa” . Bẩm sinh thích thư nhàn và nuông chiều thể xác. Ân sủng không ưa nhàn rỗi, ham làm việc luôn. Bẩm sinh ưa tò mò, ham cái đẹp, tránh thô hèn.

Ân sủng lại sung sướng vì cái đơn sơ, tầm thường, không ngại cái thô hèn, không thẹn phải mặc áo cũ.

Bẩm sinh tìm của thế tục, vui vì tư lợi, buồn vì phải thua thiệt, khó chịu vì một vài lời sỉ nhục.

Ân sủng chú trọng điều bất diệt, không thèm điều mau qua. Không nao núng khi thua thiệt. Nói nặng tránh mất lòng, vì nó đã gửi kho tàng và vui vẻ trên trời, ở đó không gì hư nát được.

Tham lam với đại độ

Bẩm sinh tham lam thích nhận hơn cho, chỉ dính bén tư lợi.

Ân sủng lại quảng đại và có tính cách cộng đồng, tránh cái riêng tư, được ít cũng bằng lòng và nghĩ “cho đi vui hơn là nhận lấy”.

Bẩm sinh hướng về tạo vật, nhục thể, phù vân và du hí.

Ân sủng hướng về Chúa và đạo đức, từ khước tạo vật, trốn trần tục ghét những ước muốn giác quan, hạn chế lêu lổng và xấu hổ lúc phải ra nơi công chúng.

Bẩm sinh ham được an ủi bên ngoài để nhờ đó thỏa mãn giác quan. Ân sủng chỉ tìm an ủi nơi một Chúa và chỉ vui mừng trong Chúa chân thiện hơn mọi thứ hữu hình.

Bẩm sinh hành động vì tư lợi và ích kỷ, chỉ biết đòi công, làm ơn để mong báo đáp, để kiếm lời, tìm tiếng khen, đòi biết ơn.

Ân sủng không tìm của thế tục hoặc công xá, chỉ mong được Chúa làm phần thưởng duy nhất, còn những nhu cầu trần thế, chỉ coi chúng là phương thế để đạt gia nghiệp muôn đời.

Tự phụ với khiêm tốn

Bẩm sinh thích lắm bạn hữu, thân thuộc. Tự hào là con dòng cháu giống. Cười với người sang, nịnh người giầu, vỗ tay khen đồng lõa.

Ân sủng yêu cả người thù ghét mình, không kiêu vì nhiều bạn, coi thường giống trọng dòng sang, có hãnh diện thì cũng chỉ hãnh diện khi tổ tiên nổi tiếng về nhân đức. Trọng bần khinh phú, thương giúp người vô tội hơn bọn quyền quý, vui cùng người chân thực hơn bọn xảo trá, luôn luôn khuyên người tốt thi đua việc thiện và bắt chước Chúa Kitô.

Bẩm sinh hay phàn nàn vì thiếu thốn và vất vả. Ân sủng nhẫn nại chịu cảnh túng nghèo.

Bẩm sinh qui tất cả về mình: có tranh đấu, có biện luận cũng là vì mình. Ân sủng quy tất cả về Chúa, nguồn mạch của muôn ơn. Không nhận gì là của mình, không kiêu hãnh phô trương gì, không tranh luận, không trọng ý mình

hơn ý người, chỉ phú thác mọi tư tưởng, mọi sáng ý mặc Thượng Trí Chúa xét định.

Bẩm sinh ham biết những bí mật và tin tức, thích ra mắt quần chúng, thích vơ vét nhiều, thích được người biết tới và làm mọi việc để cầu tiếng khen.

Ân sủng không ưa tìm biết những mới lạ. Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là phục hồi một dĩ vãng đã chết, vì hạ giới có gì mới lạ, có gì vững chắc! Nó chỉ tập hãm giác quan, tránh cái thỏa mãn phù phiếm và phô trương; khiêm tốn giấu ẩn những gì đáng khen, đáng trọng; tìm ích lợi và vinh danh Chúa trong mọi sự, mọi khoa học. Không thích mình được ca tụng, cũng như không thích những điều thuộc về mình, mà chỉ mong Chúa được vinh hiển vì mọi ơn lành Chúa ban đầy tràn, và ban vì một bác ái tinh thuần.

Ân sủng bổ khuyết và cải tạo bẩm sinh

Ân sủng là ánh sáng siêu nhiên, là đặc ân của Thiên Chúa, là dấu ấn những người được chọn và bảo chứng phần rỗi muôn đời. Từ đam mê trần tục nâng ta lên sùng mộ siêu nhiên, từ nhục thể biến ta thành tinh thần.

Bẩm sinh càng bị dẹp và khuất phục, ân sủng càng tuôn xuống đầy tràn và ngày ngày thăm viếng làm cho hình ảnh Thiên Chúa nổi dần trong tâm trí con người.

SUY NIỆM

Thánh Phaolô nói: trong ta có hai luật đối lập: luật xác thịt xui ta làm ác và luật lý trí, hợp tác với ân sủng, giúp ta tùng phục Thiên Chúa.

Đứng giữa hai sức mạnh tương phản, ta không biết mình sẽ nghiêng bên nào. Vì xác thịt kéo ta về phía trần tục cũng mạnh như ân sủng kéo ta về phía Thiên Chúa. Thỏa mãn cả hai là không thể được, vì “không ai có thể phụng sự hai chủ”.

Tất cả còn do sự lựa chọn và thiện chí của ta. “Bí quyết của đời sống tinh thần hệ tại ở cuộc lựa chọn này” (Taulère).

Lạy Chúa! Nhờ ơn Chúa soi sáng, con quyết chọn Chúa làm kỷ phần và gia nghiệp. Trần tục đối với con là địch thủ. Xin Chúa giúp con trung tín đến cùng.

I Pet. 2, 13

Act. 5, 41 Act. 20, 35







Chương 55

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 55: Bẩm Sinh Đồi Bại Ân Sủng Thanh Cao

Ơn hiện sủng

- Lạy Thiên Chúa của con! Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, xin ban cho con ân sủng mà Chúa đã cho con biết là trọng đại và khẩn thiết cho phần rỗi con, để con chế ngự tính cuồng dại trong con, hằng xui con phạm tội và tự hủy diệt.

“Con cảm thấy trong thân thể con, quy luật của tội lỗi phản kháng quy luật của tinh thần” . Nó biến con thành nô lệ và bắt con phục tùng giác quan, mà nếu không có ơn Chúa đốt nóng tâm hồn con thì không tài nào con kháng cự nổi tình dục.

“Bản tính con người đã khuynh chiều tội ác ngay từ lúc còn ấu thơ” . Để khuất phục nó cần phải có ân sủng, một ân sủng vĩ đại.

Cần thiết

Vì bẩm sinh đã đồi bại ngay từ trong thủy tổ Ađam và tệ hóa vì tội lỗi, nên nó đã gieo vạ cho toàn thể nhân loại. Và cái bẩm sinh mà Chúa đã dựng nên tốt đẹp và công chính, ngày nay chỉ còn là một khuynh năng trụy lạc, xấu xa, yếu hèn, đến nỗi chỉ lôi con làm điều ác và việc đê hèn bỉ ổi.

Được chút sức còn lại trong con thì không khác gì đốm lửa giữa đống tro tàn.

Đốm lửa ấy chính là lý trí tự nhiên, bị một làn mây dày đặc bao phủ. Tuy còn phân biệt được thiện ác, thị phi, nhưng bất lực đến nỗi: điều nó nhận là hay, là thực lại không có sức thực hành nổi, vì không còn đủ ánh sáng chân lý và cảm tình đã bị mê hoặc.

Do đó “tinh thần con vui giữ luật Chúa” vì con biết rõ: “Giới răn Chúa rất trọn hảo, công bình và thánh thiện”. Nên con cần phải xa tránh mọi tội lỗi và điều ác.

Nhưng “về nhục thể, con lại bị luật tội lỗi chi phối”, vì con đã vâng theo cảm giác hơn lý trí.

“Con có thiện ý làm điều lành, mà không có khả năng thực hiện” . Do đó, con thường quyết tâm rất hay, nhưng nếu ân sủng Chúa không trợ lực cho sức yếu hèn của con thì chỉ hơi rắc rối là con nản và bỏ ngay.

Cũng vì thế mà dầu con đã biết đường trọn lành, và thấy rõ điều phải làm, nhưng bị thú tình đàn áp, con không thể vươn được lên nơi trọn lành.

Lạy Chúa, để khởi công cũng như để tiếp tục và hoàn tất việc thiện, ân sủng Chúa cần thiết cho con chừng nào!

Thiếu ân sủng con không làm nổi việc gì. Nhưng với ân sủng Chúa trợ lực con làm được tất cả trong Chúa.

Ơn Thánh sủng

Do bởi thiên ân! Không có thiên ân huân nghiệp ta là không và cả những tài năng tự nhiên cũng chỉ là không.

Lạy Chúa, không có ơn Chúa, dầu nghệ thuật, dầu tiền tài, dầu sức lực, dầu nhan sắc, trí tuệ, dầu lợi khẩu đến đâu cũng vô giá trị trước nhan Chúa.

Vì những tài năng tự nhiên, người lành, người dữ ai cũng có thể có được. Nhưng thánh sủng và Đức Ái là đặc ân của người Chúa chọn: ai mang dấu ấn ấy tất nhiên đáng được sống muôn đời.

Ân sủng này giá trị đến nỗi thiếu nó, dầu ơn được nói tiên tri, ơn làm phép lạ, ơn nguyện gẫm cao siêu mấy cũng kể là không.

Hơn nữa, không có Đức Ái và Thánh sủng, dầu có Đức Tin, Đức Cậy và các nhân đức khác, Chúa cũng chẳng ưa.

Ôi! Ân sủng! Nhờ ân sủng người có tinh thần khó nghèo nên giầu có nhân đức, người khiêm nhường trong lòng được sung túc mọi của quý giá. Hãy đến, hãy xuống trong ta, hãy mau đổ đầy an ủi lòng ta, để linh hồn ta khỏi kiệt quệ vì mệt mỏi và khô khan.

Cầu xin ân sủng

Lạy Chúa, xin cho con được ân nghĩa với Chúa, vì ơn “Chúa đủ cho con” dầu con mất hết mọi điều tốt lành con ước mong!

Dầu bị thử thách, dầu phải chịu muôn ngàn đau khổ, dầu điều dữ nào con cũng không sợ, miễn có ân sủng Chúa ở với con.

Ân sủng Chúa là sức mạnh, là sáng soi, là nâng đỡ. Ân sủng mãnh liệt hơn mọi địch thù và khôn hơn mọi triết nhân. Ân sủng giáo dục chân lý, dạy vẽ kỷ luật, sáng soi tâm hồn và ủi an lúc sầu muộn, đuổi xa sầu buồn, trục xuất hoang mang, nuôi lòng sùng ái, và khai nguồn lệ sám hối.

Không có ân sủng Chúa, con chỉ là cây khô, là gốc còi đáng bứng đi. “Lạy Chúa, xin ban ân sủng đón ngăn và theo sát con luôn và giúp con ân cần làm việc lành. Vì Chúa Giêsu Kitô con Chúa. Amen” (Lời nguyện Chúa nhật 16 sau Hiện Xuống).

SUY NIỆM

Theo các nhà thần học, ân sủng cần để bổ túc và kiện toàn bẩm sinh.

Với bẩm sinh thuần túy, chúng ta chỉ là “nhục thể”, là “nô lệ của tội ác”. Ta không làm được gì đáng công, trái lại chỉ đáng phạt.

Nhưng ân sủng cải tạo bẩm sinh như Thánh Phaolô nói: “Xưa trước anh em là tối tăm mà giờ đây anh em đã trở nên ánh sáng trong Chúa”.

Như vậy trong tình trạng hiện tại, ân sủng tuyệt đối cần để ta lập công đáng thưởng và có thể được cứu rỗi.

Lạy Chúa! Chúa đã dạy: “Không ai đến cùng Cha được, nếu không được Đức Chúa Con dẫn dắt”. Vâng, nếu không có ơn Chúa soi dẫn, con không thể đến cùng Chúa và được rỗi. Nhưng với ơn Chúa trợ lực, con làm gì cũng được, miễn là Chúa thương đừng từ chối con.

Rom.7,13

Gen.8,21

Rom.7,12.18.25 II Cor.12,19 Ephes.5,8







Chương 56

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 56: Tự Thoát Và Vác Thánh Giá Theo Chúa Giêsu

Đường Thánh giá

Con ơi! Càng thoát ly mình, con càng thấm tình Cha.

- Ta chỉ được bình an khi ta không lệ thuộc ngoại vật, ta cũng chỉ hiệp nhất với Chúa được khi bên trong ta biết tự thoát.

- Cha mong con tập sống xả kỷ, để hoàn toàn theo ý Cha, không từ nan, không kêu trách.

“Hãy theo Cha: vì Cha là Đường, là Chân lý, là Sinh lực”.

- Không có đường, biết đi về đâu. Không chân lý sao biết sống lành? Thiếu sinh lực, sống sao nổi?

- Cha là đường con phải theo, là chân lý con phải tin, là sinh lực con phải cầu mong.

- Cha là đường không thể lạc, là chân lý không thể lầm, là sinh lực vô tận. Cha là đường thẳng tắp, là chân lý tối cao, là sống thật, sống hạnh phúc, sống tự hữu.

Nếu con theo đường Cha “con sẽ biết chân lý, sẽ được tự do, và sẽ được sống muôn đời”.

Nếu con muốn được sống, hãy tuân giữ giới răn Chúa.Nếu con muốn biết chân lý, hãy tin Cha.

Con muốn nên hoàn thiện: hãy bán tất cả.

Muốn làm môn đệ Cha: hãy dấn thân.Muốn sống hạnh phúc: hãy coi nhẹ đời hiện tại. Muốn được địa vị cao trên trời: hãy tự hạ ở dưới đất. Muốn đồng trị với Cha hãy cùng vác Thánh giá với Cha.

Chỉ có tôi trung của Thánh giá mới gặp được đường hạnh phúc và ánh sáng thật.

- Lạy Chúa! Đường Chúa đi hẹp quá và bị đời coi khinh: xin cho con biết theo Chúa và chịu đời khinh như Chúa.

“Tôi tớ không trọng hơn chủ, môn đệ không ở trên Thầy”.

Xin cho con biết tập sống cố gắng như Chúa, vì có thế con mới được rỗi và được nên thánh thật.

Ngoài sự sống thần thiêng, mọi sách con đọc, mọi lời con nghe không khuây khỏa, thỏa mãn hẳn được con.

Theo Chúa để đạt hạnh phúc

“Con ơi! Con đã đọc, đã biết tất cả: nếu giữ được như thế, con sẽ được hạnh phúc”.

“Người mến Cha là người biết và giữ giới răn Cha; Cha sẽ yêu quí họ, sẽ tỏ mình Cha cho họ và sẽ cho họ được đồng trị với Cha trong nước Đức Chúa Cha”.

- Lạy Chúa, con mong ước được thực hiện như lời Chúa phán dạy và hy vọng con sẽ được như vậy.

Con đã lĩnh nhận Thánh giá tự tay Chúa, vai con sẽ vác và sẽ vác cho đến chết như Chúa đã trao cho.

Trái phúc của một tu sĩ đạo đức là Thánh giá, chỉ có Thánh giá mới dẫn tới thiên đàng.

Đã khởi công, thì đừng lùi cũng đừng bỏ.

Nào anh em! Ta cùng đi. Sẽ có Chúa Giêsu ở với chúng ta.

Vì Chúa Giêsu, ta đã lĩnh lấy Thánh giá. Vì Chúa Giêsu, ta sẽ vác cho tới cùng.

Đã là thủ lãnh, là hướng đạo, Chúa cũng sẽ là người nâng đỡ ta. Kìa Vua ta, Ngài đi tiên phong: Ngài sẽ chiến đấu cho ta.

Ta hãy can đảm bước theo Chúa và đừng khiếp sợ. Ta hãy sẵn sàng chết anh hùng nơi trận địa và đừng trốn Thánh giá mà làm hoen ố vinh dự của ta.

SUY NIỆM

Câu “Ai muốn theo Cha, phải tự thoát vác khổ giá mình mà theo” bao hàm tất cả khoa tu đức học và là đường chắc để được rỗi.

Tinh thần tự thoát là nguyên tắc thiết yếu của Phúc Âm và quy luật căn bản của Đạo Chúa.

Muốn được rỗi, ta phải cương quyết bỏ đường rộng, đường tiêu vong, mà mạnh dạn bước vào đường hẹp, đường Thánh giá: xả kỷ và hy sinh. Vì chỉ có đường ấy mới thực là đường cứu rỗi. Chính Chúa Giêsu đã đi trước, ta hãy cương quyết theo Ngài.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã từ trời xuống dạy chúng con đường lên thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là Thánh giá và tử đạo. Xin Chúa giúp con can đảm bước theo để cùng chết với Chúa, hầu mai sau được vinh hiển với Chúa.

Mt. 9, 9

(Ga. 7, 42) Mt. 19, 17

Ibib. 24; Lc.9,20 Mt. 10, 24

Ga.13,7; 19,21







Chương 57

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 57: Đừng Nản Lòng Khi Lỡ Lầm

Hãy vững tin

- Con ơi! Nhẫn nhục và khiêm tốn trước gian lao, đẹp lòng Cha hơn những an ủi và sốt sắng lúc được may mắn.

Sao con buồn vì một lời trách nhẹ? Dầu nó có nặng nề mấy, con cũng không được tủi lòng kia mà!

Nhưng con hãy để nó qua đi. Thử thách thế có gì là mới lạ. Với con chắc không phải là lần đầu mà. Nếu con sống lâu hơn, chắc cũng chưa phải là lần cuối cùng.

Không gặp đau khổ, thấy con can đảm khá lắm. Con còn biết khuyên người khác, còn biết nói để khích lệ họ.

Thế mà vừa chớm đau khổ, con đã mất cả sáng suốt, cả nghị lực. Con hãy coi đó mà chân nhận cái yếu hèn của con: thường con đã cảm thấy cả trong những trường hợp không đâu!

Cho dù những đau khổ ấy và ngàn vạn cái tương tự có xảy đến cũng cốt là mưu phần rỗi cho con thôi.

Bài học nhẫn nhục

Con hãy khôn ngoan đề phòng mọi đau khổ; thảng hoặc nó xảy đến, con đừng thất đảm và đừng xao xuyến!

Không chịu được cho vui vẻ, ít nhất cũng hãy chịu cho nhẫn nhục. Giả sử gặp lời nói mất lòng làm con tức tối, con hãy tự chế ngự lời nói, đừng để miệng thốt ra lời nào quá đáng, sinh gương xấu cho người yếu đuối.

Sớm, muộn cơn tức sẽ nguôi đi và ơn Cha sẽ trở lại, làm tiêu tan đau khổ cho lòng con.

Lời Chúa: “Cha hằng sẵn sàng cứu giúp và an ủi con hơn mọi lúc miễn con biết tín nhiệm ở Cha và sốt sắng kêu cầu Cha”.

Con hãy bình tĩnh và chuẩn bị để chịu đựng hơn nữa.

Dầu con phải cơ cực luôn hay thử thách gắt gao, cái đó không phải uổng công đâu.

Con là người chứ đâu phải Thiên Chúa, con là nhục thể chứ đâu phải thiên thần!

Nếu thế con đòi đứng mãi trên đỉnh cao nhân đức thế nào được! Thiên thần trên trời và thủy tổ trong địa đường cũng chả vững được thế đâu!

Chính Cha sẽ nâng đỡ và cứu vớt những người sầu khổ. Và những ai tự nhận mình hèn yếu sẽ được Cha nâng lên cao cho nhập hàng thần thánh.

Chúc tụng Chúa

- Lạy Chúa! Con ngợi khen lời Chúa, “lời êm dịu cho miệng con hơn sáp ong, hơn mật lọc”.

Con biết làm gì trong lúc ưu phiền, đau khổ, nếu Chúa không nói để phấn khích con!

Con sẽ chịu bất cứ sự gì và bao nhiêu lần cũng được, miễn là cuối cùng con tới được cửa phần rỗi.

Xin cho con được chết lành và được may mắn khi lìa khỏi thế. Đừng quên con, lạy Chúa! Xin dẫn con đi đường thẳng để vào nước Chúa. Amen.

SUY NIỆM

Nhẫn nại với người khác đã là khó; nhẫn nại với chính mình, còn khó hơn nhiều. Nhưng đây lại là điểm then chốt của xả kỷ.

Khó chịu khi thấy mình lầm lỗi, đó là một triệu chứng kiêu ngạo hơn là thống hối. Người khiêm nhượng thực, biết mình yếu đuối, không bao giờ lấy làm lạ khi lầm

lỗi. Họ chỉ phàn nàn thống hối, xin Chúa thứ tha, thế rồi vẫn bình tĩnh, can đảm chiến đấu.

Dĩ nhiên, lầm lỗi như vậy bao giờ cũng là một khuyết điểm, nhưng khó chịu như thế lại là khuyết điểm lớn hơn. Nó bắt nguồn từ tính kiêu ngạo, tự ái và thiếu tin tưởng ở Chúa.

Lạy Chúa là nguồn gốc mọi bình an thánh thiện! Chúa đã quá rõ con hèn yếu chừng nào! Nhưng nếu Chúa không thương giúp, con sẽ hèn yếu thêm và điêu tàn. Xin Chúa giúp con thắng lướt được tính tự ái nơi con và bắt nó hoàn toàn tùy phục Chúa.

Ps.18,11; 118. 183







Chương 57

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 58: Đừng Tò Mò Những Điều Không Nên Tò Mò

Đừng tra xét việc Chúa

- Con ơi! Đừng bao giờ dám tranh luận về những vấn đề siêu việt là lý đoán nhiệm mầu của Thiên Chúa: tại sao người nầy bị ruồng rẫy, người khác lại được ân sủng dư dật? Tại sao người nọ bị cực khổ, người kia lại được may mắn?

Những điều đó vượt tầm trí nhân loại. Chả biện pháp nào, chả lý luận nào thăm dò được lý đoán của Thiên Chúa.

Vậy khi thù địch con nêu vấn đề hay lúc người ta tò mò chất vấn con, con hãy trả lời họ bằng câu này của tiên tri Đavit: “Lạy Chúa! Chúa rất công minh và lý đoán Chúa vô cùng chính trực”.

Hoặc câu: “Lý đoán Chúa chân thực và minh bạch”.

Lý đoán Cha chỉ đáng sợ chứ không nên tranh luận, vì lý trí nhân loại không thể hiểu thấu được.

Đừng tranh luận về công đức các Thánh

Con đừng tra vấn, đừng tranh luận về công đức các Thánh: vị nào thánh thiện hơn, vị nào cao hơn trên nước Trời?

Tò mò thế chỉ sinh cãi lẫy và tranh luận vô ích, làm mồi cho tính kiêu ngạo và hư vinh. Như thế chỉ tổ sinh ghen tương, bất bình: vì người này muốn tâng vị này lên, người khác lại muốn tôn vị khác.

Cố chấp tra vấn và thăm dò những vấn đề như thế không mang lại ích lợi gì mà còn làm mất lòng các Thánh, vì Cha không phải là một Thiên Chúa tranh chấp, nhưng là Thiên Chúa an hòa, một thứ an hòa có nền tảng ở tinh thần khiêm tốn thực tế chứ không ở óc tự tôn.

Chỉ có thứ đạo đức ủy mị mới làm con người ta tôn sùng Thánh này hơn Thánh khác: thứ đạo đức ấy do người ta hơn là bởi Chúa.

Chính Cha đã tác tạo nên mọi Thánh: Cha ban ơn, ban phần vinh quang. Cha biết rõ công nghiệp của từng vị, Cha đã ban ơn chúc phúc cho họ ngay từ đầu.

Trong tiềm thức Cha, Cha đã biết những người Cha yêu từ trước mọi đời. Cha đã chọn họ giữa người đời chứ không phải họ chọn Cha trước.

Cha đã ban ơn thiên triệu, đã nhân từ dẫn dắt họ và cho cám dỗ để thử thách họ.

Cha đã ban dư thừa ơn quí lạ; đã cho họ ơn bền vững. Cha đã thưởng đức nhẫn nhục họ.

Cha biết người đầu cũng như người cuối và Cha ôm ấp hết thảy trong một tình yêu vô hạn.

Chính Cha, Cha phải được chúc vinh giữa các Thánh của Cha, Cha phải được ca tụng hơn hết và tôn trọng trong từng vị Thánh. Vì Cha đã tôn dương vinh hiển họ, Cha đã tiền định cho họ nên thánh mặc dầu họ không có công gì trước.

Người nhỏ nhất trong các con cái Cha, cũng chẳng thua gì người lớn nhất. Lớn hay nhỏ cũng đều do tay Thiên Chúa tác thành nên cả.

Và ai khinh thường các Thánh của Cha, là khinh thường Cha, và tất cả mọi công dân nước Trời.

Dây bác ái đã kết hợp họ nên một: họ chỉ có một cảm tình, một ý chí. Và họ yêu nhau hết thảy như một.

Và, mầu nhiệm diệu huyền hơn! Họ mến Cha, mến Cha hơn bản thân họ và hơn cả công nghiệp họ.

Vì, vượt hẳn ra ngoài bản ngã và trên tự ái, hết thảy họ chỉ biết có mến Cha và nhàn hưởng an vui trong Cha.

Không gì có thể đổi lòng hay cấm đoán họ, vì đầy tràn chân lý bất diệt, họ bừng lửa tình yêu không tài nào dập tắt được.

Những con người nhục thể, những con người thú vật chỉ biết đam mê những vui thỏa riêng, hãy im miệng đi, đừng có tranh luận về tình trạng các Thánh. Chúng chỉ tự ý thêm bớt, chứ có thiết gì chân lý bất diệt đâu.

Nhiều người chỉ tại không biết, nhất là những người không được ơn soi sáng, chả mấy khi biết thế nào là yêu, một tình yêu tinh thần.

Với một tình cảm quá tự nhiên và một tình bằng hữu đặc nhân loại, họ cũng yêu người này hay người khác. Và điều làm cho người dương thế, họ tưởng cũng làm được cho người trên trời.

So sánh tư tưởng của con người tràn đầy khuyết điểm với tư tưởng của người được mặc khải soi sáng, khác nhau một trời một vực.

Nên bé nhỏ để vào nước Chúa

Con ơi! Hãy dè dặt. Đừng dám tò mò bàn cãi những vấn đề vượt hẳn tầm kiến thức con, nhưng con hãy mưu toan, hãy cố gắng trở nên người rốt hết trong nước Thiên Chúa.

Giả sử có ai biết được vị Thánh nào thánh thiện hơn và cao hơn trên nước Trời, nếu người đó không lợi dụng được cái biết ấy mà tự hạ trước mặt Cha và không tung hô danh thánh Cha hơn, thời cái biết đó cũng chẳng ích lợi gì!

Ai chỉ nghĩ đến tội lỗi mình nhiều mà nhân đức thì thấp kém, và thấy mình còn kém xa các Thánh; người đó đẹp lòng Cha hơn người chỉ tranh luận về cấp bậc vinh hiển cao thấp của các Thánh.

Thà khiêm nhường cầu xin các Thánh với nước mắt, để các Ngài trợ giúp thì tốt hơn uổng công tìm hiểu bí quyết nên Thánh của các Ngài.

Các Ngài sẽ hài lòng và rất hài lòng, một khi người đời biết thận trọng và bớt dần những lời nói vô ích.

Các Ngài không tự hào vì huân nghiệp, vì các Ngài không nhận gì tốt cho mình, một quy tất cả về Cha và lòng Chúa thương yêu vô cùng đã ban tất cả cho các Ngài.

Các Ngài chan chứa một yêu Chúa và một vui sướng khôn lường, nhờ thế các Ngài được vinh hiển và hạnh phúc hoàn hảo.

Càng tiến cao trên đài vinh hiển, các Ngài càng tự khiêm và nhờ thế, càng gần Cha và mến Cha hơn, Vì thế, con đã đọc thấy câu; “Họ đặt triều thiên mình trước mặt Thiên Chúa, đồng thời sấp mình trước Con chiên và thờ lạy Đấng hằng sống muôn đời”.

Có người hỏi: “Trong nước Đức Chúa Trời ai lớn nhất”, mà không biết mình có đáng kể vào số những người bé nhất không?

Được ở trên trời, dầu bé nhất cũng là chuyện vĩ đại lắm rồi. Ở trên đó ai cũng cao quý, vì chẳng những được gọi, mà thực tế là con cái Thiên Chúa.

“Người rốt hết trên trời cũng hơn ngàn vạn người trần và người tội lỗi dầu có sống trăm tuổi rồi cũng chết”.

Khi các môn đệ hỏi: “Ai lớn hơn trên nước Trời?”, họ đã được nghe trả lời: “Nếu các con không chịu cải hóa và trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ chẳng vào được nước Trời. Ai trở nên nhỏ bé như em bé này sẽ là người lớn nhất trong nước trời”.

Vô phúc những ai không chịu vui lòng tự hạ làm trẻ nhỏ, vì cửa Trời thấp lắm sẽ không để họ lọt qua.

“Vô phúc cho những người giầu đã được yên ủi ở đời”, vì trong khi người nghèo vào nước Thiên Chúa, họ sẽ phải ở ngoài mà tru trếu.

“Hỡi người khiêm nhường, hãy hoan hỉ. Hỡi người nghèo khó, hãy vui mừng, vì nước Đức Chúa Trời là của chúng con, miễn là chúng con đứng vững luôn trong đường chân lý”.

SUY NIỆM

Người đời hay tham thanh chuộng lạ. Tính hiếu kỳ làm cho họ không ngại đề cập cả những vấn đề ngoài phạm vi và vượt tâm trí họ.

Lối tìm hiểu táo bạo đó chẳng những không đi đến đâu, mà thường chỉ nuôi thêm tính kiêu ngạo, gây tranh luận vô ích và có khi sinh bất bình.

Giá họ biết dùng thì giờ đó để tự giác, tự chỉnh cuộc đời của họ thì hay hơn biết mấy!

Sách Trí thư: “Bạn đừng tìm cái quá tầm và xét cái vượt sức bạn. Bạn hãy nghĩ đến điều Chúa dạy và đừng tò mò tra vấn công việc Ngài, vì cái bí nhiệm là cái mắt bạn không cần xem”.

Lạy Chúa, xin dạy con hãm tính tò mò vô ích, mà chỉ tìm biết và cố gắng chu toàn nhiệm vụ của con. Xin giúp con trở nên bé nhỏ để vào được nước Trời.

Ps. 118,137

Ps. 18, 10 Apoc 5, 14 Math.18,1

Is.60,22 và 65, 20 Mt. 18, 34

Lc.4, 24 Lc. 11, 20







Chương 59

Gương Chúa Giêsu   [Tập III]

 

Chương 59: Hy Vọng Và Tin Tưởng Nơi Một Mình Chúa

Chúa là hy vọng độc nhất

- Lạy Chúa! Con hy vọng gì ở hạ giới này? Và trong tất cả tạo vật trên mặt đất có gì yên ủi được con hơn cả?

Phải chăng chỉ có Chúa? Lạy Chúa Trời con! Chúa là lượng khoan dung không bờ bến.

Không có Chúa, chẳng đâu được thoải mái. Có Chúa không khi nào khổ đau. Con thà nghèo vì Chúa, còn hơn giàu mà mất Chúa.

Con thà bị lưu đày ở trần gian, hơn được về Trời mà không có Chúa. Chúa ở đâu đấy là Trời. Đâu không có Chúa, đấy là chết và hỏa ngục. Chúa là tất cả ham muốn của con, vì thế con không thể không than van, không kêu cầu, không khẩn nài Chúa.

Con không hoàn toàn tín nhiệm ai, con không muốn cậy nhờ ai cứu giúp trong cơn quẫn bách, ngoài Chúa, lạy Chúa!

Chính Chúa là hy vọng của con, là nơi con nương tựa và là Đấng an ủi trung tín của con.

Người đời ai cũng tìm tư lợi. Nhưng Chúa chỉ tìm phúc và thăng tiến con, và mọi hữu ích cho đời con.

Cả lúc để con bị thử thách, bị ngược đãi, Chúa cũng đã an bài tất cả, hầu mưu ích cho con, lạy Chúa! Chúa quen thử kẻ Chúa yêu thương cách ấy.

Và khi Chúa thử con, Chúa cũng đáng chúc tụng và yêu mến không thua gì lúc Chúa đổ tràn ngập ơn trời yên ủi con.

Chúa là Núi Đá con nương tựa

Lạy Thiên Chúa con! Con hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, chỉ có Chúa là nơi con nương náu. Con ký thác cả ưu phiền, sầu buồn của con nơi Chúa. Vì ngoài Chúa con chỉ thấy toàn là hèn yếu và phù ảo.

Bạn nhiều, cũng chẳng giúp gì con. Quan thầy thế lực cũng chẳng cứu nổi con. Cố vấn khôn ngoan cũng chẳng bàn lợi gì được cho con. Tác phẩm của các nhà thông thái cũng chẳng khuây khỏa được con. Ngọc ngà, trân châu cũng chẳng chuộc được con. Nơi ẩn kín đáo và thuận tiện mấy cũng chẳng che giấu được con, nếu Chúa không thương trợ giúp, bảo vệ, an ủi, dạy vẽ và giữ gìn con!

Không có Chúa, điều xem ra đem lại bình an và hạnh phúc cũng là không. Và thực sự nó không giúp được gì vào hạnh phúc cả.

Vậy cứu cánh của mọi sự, đỉnh cao của sinh hoạt, tiềm năng của khoa học chính là Chúa. Chỉ hy vọng vào Chúa, là điều an ủi hơn hết của tôi tớ Chúa.

Con ngước nhìn lên Chúa, con tín nhiệm vào Chúa, Cha nhân từ của con! Chúa hãy chúc phúc cho hồn con và từ trời cao hãy ban phúc lành để thánh hóa con, để con nên đền thờ và ngai vinh hiển muôn đời của Chúa.

Con mong ước khi Chúa thương ngự xuống đền thờ này, đừng có gì làm gai con mắt uy quyền Chúa.

Chúa hãy nhìn con bằng con mắt đại từ bi và khoan dung vô cùng. Chúa hãy lắng nghe lời cầu của tôi tớ khốn nạn đang lưu đày xa Chúa trong miền u tối của tử thần.

Xin Chúa chở che và gìn giữ linh hồn tôi tớ thấp hèn này giữa những gian nguy của đời sống ô trọc và ban ơn thần lực bảo đảm nẻo bình an mà đưa về quê hương sáng thật muôn đời. Amen.

SUY NIỆM

Được Chúa là được tất cả. Mất Chúa, không còn thua thiệt nào bằng. Đó là câu tụng niệm của mọi linh hồn sùng ái.

Họ đi tìm cho được Chúa, vì Chúa là hy vọng độc nhất của họ. Họ tin tưởng ở một mình Chúa, vì chỉ có Chúa là cứu tinh của họ.

Nếu theo Phúc âm, lòng tin tưởng của những bệnh nhân ngoại giáo, đã có thể kéo được Chúa thương mà chữa họ cho khỏi tật bệnh thể xác, có khi cả tật bệnh linh hồn, thì lòng tin tưởng của chúng ta, Kitô hữu, phải mãnh lực đến thế nào!

Sở dĩ chúng ta chưa đạt điều chúng ta mong ước, là vì chúng ta đã không tin hay không tin mãnh liệt.

Lạy Chúa, con hoàn toàn tín nhiệm ở Chúa và đời đời con sẽ không nhục. Xin Chúa hãy là tất cả hy vọng và tin tưởng của con khi sống cũng như trong giờ hấp hối.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ con! Xin Mẹ giúp con được Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi.



Tác giả: Thomas a Kempis
Dịch giả: Lm. Lê Bá Tư (PDF file)